Chap 4

1.9K 166 49
                                    

Tiệc cuối cấp năm đó là ngày Inosuke vĩnh viễn không muốn nhắc lại. Sau khi thi cuối kì và kì thi bước lên cấp 3, tiệc cuối cấp của trường điểm phải gọi là rất hoành tráng đi. Vốn dĩ đây cũng là trả lại cho học sinh lứa này vì cả khối lớp 9 đều đạt điểm cao và thi vào những trường cấp 3 có tiếng, việc này cũng cho trường rất nhiều tiếng tốt. Vì vậy lần này nhà trường phá lệ cung cấp cho học sinh chút rượu. Nói là rượu cũng không phải, vì nó là trái cây lên men, khá giống rượu nên nhà trường mới yên tâm cho học sinh dùng. 

Nhưng đối với người tửu lượng kém như Tanjirou thì có là trái cây lên men cũng say. Uống được vài ba ly cậu đã gục. Tất nhiên Inosuke còn rất tỉnh, đối với anh chỗ này hoàn toàn chả là gì. Anh cũng chả ngại mấy ly rượu trá hình này mà tiếp hết. Rượu mạnh anh đã uống qua không ít đừng nói mấy cái loại trái cây lên men này. Nhận nhiệm vụ đưa cậu về nhà anh cũng rất tận tâm. Vốn biết tính của Nezuko sẽ như thế nào khi nhìn anh mình say thế này nên anh đã ghé lại mua chút thuốc giải rượu. 

Để Tanjirou ngồi tạm trên băng ghế cạnh con sông quen thuộc rồi cho cậu uống chút thuốc giải rượu. Nhưng lúc nhìn cậu thế này chính anh lại không kiềm được lại nói hết ra.

"Tanjirou, tôi không biết cậu có hiểu được những lời tôi nói trong tình trạng này không nhưng tôi phải nói, tôi yêu cậu. Cậu luôn coi tôi đơn thuần là bạn, tôi không cam tâm nhưng cũng không thể ép cậu thích tôi. Còn nữa, tôi...sắp đi du học rồi." Inosuke bỏ hết cái hình tượng nóng nảy hàng ngày nói ra hết những lời trong lòng.

"Ưm...ức..cậu nói gì..ức..cơ? Du học hả? Sao lại phải đi?" Đầu óc mơ màng mới tỉnh lại đôi chút nên cậu hiển nhiên chỉ nghe được vế cuối.

"Cậu tỉnh hơn rồi sao? Phải, tôi đi du học." Lời vừa thoát khỏi miệng liền muốn nuốt lại, anh cảm thấy may mắn vì cậu không nghe được vế trước.

"Du...học. Không phải đang tốt đẹp sao? Sao bỗng dưng lại đi." Như đã tỉnh gần hết rượu cậu liền hỏi lại.

"Ba tôi ông ấy muốn tôi đi học hỏi kiến thức bên ngoài nên mới đưa tôi qua đó." Inosuke bình thản nói, với tính cách của anh chắc cũng dễ quên đi thôi mà, không cần lo lắng. Chắc vậy?

"Vậy...bao giờ cậu đi?" Tanjirou ngập ngừng hỏi. Mãi cậu mới có một người bạn chơi thân như thế này mà vừa tốt nghiệp cấp 2 xong đã phải mỗi người một nơi, cậu đâu phải không biết mấy người kia chơi với cậu chỉ vì lợi ích đâu chứ, nhưng cậu vẫn một mực coi họ là bạn.

" Sau lễ tốt nghiệp tôi phải đi rồi, 5 năm...cậu có quên tôi không?" Inosuke hôm nay hình như có ai nhập vào rồi, cái dáng vẻ thâm trầm này khác xa cái dáng vẻ cục súc kia.

"Tất nhiên là không! Cậu là bạn tốt của tôi sao tôi có thể quên cậu được!" Tanjirou nghe vậy liền bác bỏ nhưng vô tình đâm vào tim anh một nhát.

Bạn? Quả nhiên vẫn là bạn, chẳng thể hơn được nữa sao? Một chút tình cảm với anh cậu cũng không có. Anh đơn phương rồi.

"Ừm...đứng lên đi về thôi, tôi đưa cậu về nhà." Nén lại nỗi đau trong lòng rồi đứng lên đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn đỡ dậy.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ