Hôm nay cuối tuần theo đúng lời hẹn Nezuko sẽ tới dinh thự Kamado thăm ông Tanjurou. Hôm qua sau khi Inosuke trở về Nezuko cùng với Aoi và Kanao đã tới thăm. Và rồi...cậu và Nezuko đã cãi nhau một trận.
"Anh đã nói không là không. Nezuko à, em có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không về đó đâu." Tanjirou cố gắng hạ giọng ép bản thân không được nổi nóng với cô.
"Chỉ là một ngày thôi cũng không được sao? Onii - chan, anh cứ cứng đầu ôm mối hận này đến cuối đời anh cũng không thể bình yên được đâu." Nezuko cố gắng khuyên Tanjirou cùng mình về nhà một lần.
"Đó là việc của anh, Nezuko, kẻ đã giết mẹ chúng ta, phá hoại gia đình chúng ta đang ở đó. Cho dù đặt chân vào đó 1 phút thôi anh cũng không muốn, em hiểu không?" Tanjirou che mặt hạ giọng xuống nói.
"Nhưng mà..." Nezuko chưa kịp nói hết.
"Anh đã nói thì anh sẽ làm! Nezuko, nếu em còn cố chấp với việc này như vậy thì từ nay về sau đừng gọi anh là anh nữa! Chuyện của anh, anh giải quyết thế nào tùy anh, không cần em xen vào!" Tanjirou tức giận lớn tiếng.
"Vậy anh định bỏ em chỉ vì chút giận dỗi nhỏ nhoi này sao?! Anh cứng đầu quá rồi đó onii - chan! Em biết anh hận bà ta nhưng ba thì sao?! Anh định để ba sống trong u buồn tới khi mất sao?!" Nezuko cũng quát lại, 2 mắt đỏ hoe ầng ậng nước.
"Ông ấy có đứa con riêng kia rồi, em bây giờ cũng đã gặp lại ông ấy, lúc nào em cũng có thể tới đó mà." Tanjirou kìm nén lửa giận giải thích cho Nezuko.
"Vậy anh thì sao? Anh không muốn báo hiếu cho ba sao?" Nezuko rưng rưng nước mắt hỏi.
"Báo hiếu? Nếu anh muốn từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ cha con này thì anh sớm đã không còn mang họ Kamado nữa rồi Nezuko à. Nếu anh không muốn báo hiếu thì liệu em còn gặp được ông ấy hay không?" Tanjirou hít sâu rồi trả lời Nezuko, giọng nói đã không còn bình tĩnh được nữa.
"Nezuko, hãy hiểu cho anh, trừ khi bà ta ra khỏi căn nhà đó và thừa nhận mọi tội lỗi của mình còn không anh sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa đâu." Tanjirou quay lưng đi che giấu sắc mặt của bản thân.
Cậu thừa nhận, cậu hối hận khi nói ra những lời đó nhưng nó là cách tốt nhất để cậu che giấu cảm xúc của mình bây giờ. Khi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Tanjurou quả thực cậu đã suýt chút nữa mềm lòng mà quay đầu, bỏ qua nỗi uất ức suốt mười mấy năm trời để trở về với mái nhà năm đó. Nhưng đó chỉ là suýt chút nữa, bản thân cậu hoàn toàn không thể buông bỏ hoàn toàn nỗi uất ức kia được. Kẻ tội đồ phải nhận được sự trừng phạt thích đáng, đó là tâm niệm của cậu, tâm niệm mà cậu nuôi lớn trong suốt quá trình trưởng thành.
"Onii - chan..." Nezuko giơ tay ra muốn níu áo cậu.
"Về đi Nezuko, Aoi, Kanao...đưa em ấy về đi. Mình cần sự yên tĩnh." Tanjirou phẩy nhẹ tay giọng nói nhẹ tênh nhưng mang tâm trạng nặng nề, cậu cần sự yên tĩnh bây giờ.
"Được, nghỉ ngơi đi." Kanao đứng lên dìu Nezuko bước từng bước nặng nề ra ngoài.
Sau khi 2 người kia ra khỏi cửa Aoi mới lên tiếng, cô và Kanao không phải người trong cuộc nên chẳng thể khuyên nhủ được nhiều vẫn nên để 2 anh em tự giải quyết nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này, nó bây giờ chính là một cuộn len rối gỡ mãi không ra.
"Bình tĩnh lại đi Tanjirou. Lần này quả thật cậu có phần cố chấp quá rồi đó." Aoi ấn cậu ngồi xuống ghế đưa tới một cốc nước cho Tanjirou uống để bình tĩnh lại.
"Haizz...mình biết, nhưng con bé chính là đang ép mình chọn. Cậu biết mà, mình ghét phải lựa chọn." Tanjirou thở dài.
"Nhưng không phải chỉ là về một chuyến thôi sao? Đâu có mất gì đâu mà cậu phải sợ." Aoi lựa lời khuyên nhủ Tanjirou.
"Nếu mình về đó mình sợ mình sẽ đổ hết bao cố gắng của bản thân xuống sông xuống biển." Tanjirou vân vê cốc nước, ánh mắt trống rỗng.
"Aoi, cậu và mình khác nhau, cậu có thể sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, không phải lựa chọn hay thậm chí không phải sợ bất cứ thứ gì. Mình lại khác. Mình còn Nezuko, nhưng con bé lại một lòng hướng về nơi đó, con bé muốn mình lựa chọn giữa em ấy và sự thù hận. Mình không muốn chọn, nếu chọn em ấy mình sẽ khiến cho cái chết của mẹ mình mãi mãi bị chôn vùi không ai biết được sự thật đằng sau nó, còn...nếu chọn sự thù hận thì mình sẽ mất em ấy...nó quá khó..." Tanjirou siết chặt cốc nước cố ngăn nước mắt rơi xuống.
"Tanjirou, mình hiểu nhưng hãy thử mở lòng một chút, cứ như thế này cậu sẽ sớm hối hận đó Tanjirou à." Aoi hạ giọng muốn thuyết phục cậu.
"Mình đã cố nhưng bản thân mình lại không cho phép, mỗi khi cố gắng mở lòng ra thì hình ảnh mẹ mình đang nằm trên giường lại hiện ra. Mình không thể..." Giọng nói của cậu hơi run, hai mắt ngập nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"Được rồi, hãy suy nghĩ kỹ chút, bình tĩnh lại. Mình chỉ có thể khuyên cậu tới đây thôi, giữ gìn sức khỏe." Aoi thở dài đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu động viên rồi rời đi.
Tanjirou ngây ngốc ngồi ở ghế sofa đơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đang phản chiếu trên mặt nước trong đầu là hàng trăm suy nghĩ rối loạn. Nơi đó từng là mái nhà ấm cúng mà cậu luôn tự hào, nhưng rồi cũng chính mái nhà đó xé tan chút ngây thơ còn sót lại của mình thay vào đó là sự hận thù cao ngút ngàn lớn dần theo năm tháng.
Kamado Tanjirou lớn lên trong sự cay nghiệt của xã hội, trưởng thành nhờ sự khốc liệt của cuộc sống để rồi rèn giũa nên con người mạnh mẽ đến đau lòng. Lớn lên cùng sự khắc nghiệt của cuộc đời, cậu luôn hiểu rằng yếu đuối trong xã hội này sẽ bị vùi dập đến đáng thương. Vì vậy phải mạnh mẽ, không cần tới sự thương hại của bất kì ai, đừng gieo hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Cảm giác đó nó mới đau đớn làm sao. Sự khắc nghiệt của số phận đã khiến tâm hồn em tôi nhuộm một màu đen trắng, hi vọng về tương lai tươi sáng cũng vì thế mà tắt ngúm, ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng vì thế mà mất sạch.
Tanjirou từng là đóa hoa hướng dương tươi sáng hướng về mặt trời, nay đóa hoa ấy đã mất đi vẻ tươi sáng hôm nào trở thành một đóa hoa ngoài tươi trong héo.
_______________________________________
Chap 30.
Au đã trở lại, rất xin lỗi vì đã offline lâu như vậy, au giờ rất bận, phải nói là đầu tắt mặt tối. 62 ngày nữa au sẽ thi cấp 3 có nghĩa là chỉ 2 tháng lẻ 2 ngày nữa au sẽ lên thớt. Nói thiệt chứ càng ngày tui càng sợ, sợ trượt. Bằng cấp 3 rất quan trọng, đó là lí do mà tui phải đỗ vào 1 trường cấp 3 tốt.
Bây giờ au muốn viết truyện cũng khó nên rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Au sẽ cố gắng nếu ra được thì sẽ ra còn không các bạn hãy đợi. Au không drop, đây là lời hứa. Tui biết rất nhiều tác giả offline vô thời hạn điều đó suy ra fic đó sẽ drop, nhưng hãy tin au, au offline rồi sẽ trở lại, tui sẽ hoàn thành bộ truyện này dù thế nào đi chăng au vẫn sẽ viết. Vậy nên dù au có off lâu xin đừng nghĩ au đã drop, au sẽ trở lại, tui hứa đấy.
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...