Sau ngày hôm đó Tanjirou đã nói với Tanjurou về ý định của mình. Tuy ông đồng ý cho cậu làm nhưng với tình hình căng thẳng hiện tại Tanjirou vẫn phải ở lại chờ thời cơ. Cho nên buổi họp gia tộc sắp đến cậu ngoài ý muốn mà bắt buộc phải có mặt.
Các vị trưởng lão trong nhà muốn gặp mà dòng phụ cũng muốn chào hỏi nên Tanjurou chẳng thể che chở cho Tanjirou được nữa. Nezuko thì dễ dàng rồi nhưng Tanjirou thì cả nhà phải nói đến gãy lưỡi cậu mới chịu tham gia.
Giống như Kibutsuji, buổi họp gia tộc của Kamado cũng là để chỉnh đốn lại, gặp mặt những người đang làm ăn ở xa nhà và đặc biệt là để gia chủ thông báo những sự kiện cần nhớ.
Sau buổi trò chuyện của người lớn sẽ là bữa cơm cả gia đình cùng ngồi lại. Các trưởng lão và người lớn trong nhà đều ngồi ở một bàn còn con cháu thì chia ra ngồi ở các bàn nhỏ đã chia trước.
Tanjirou chẳng hiểu sao bản thân lại bị tách khỏi Takeo và Nezuko ngồi một mình một bàn chẳng biết ai và đặc biệt ai cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
"Anou...anh là anh Tanjirou ạ?" Một cô nhóc tầm tuổi của Nezuko theo cậu đánh giá là vậy rụt rè lên tiếng.
Tanjirou cũng chẳng keo kiệt đáp lại cô mấy câu. Dù vậy do mới gặp nhau mà cũng chẳng có đề tài chung để nói chuyện nên cả hai nhanh chóng im lặng, không khí trên bàn ăn cũng rơi vào tình thế ngượng ngùng.
Giờ thì Tanjirou biết tại sao mình lại ngồi đây rồi, có lẽ Tanjurou muốn cậu ngồi với những người trầm tính một chút sẽ có thể bớt xung đột.
Gia tộc nào cũng vậy, danh giá đến mấy cũng sẽ có chuyện ganh ghét giữa con cháu trong nhà, đặc biệt là giữa dòng chính và phụ. Chính Tanjurou cũng biết cậu con trai lớn sẽ không nhịn được mà xung đột với người trong nhà nên mới cố tình xếp cậu đến bàn xa nhất cũng là bàn có mấy đứa trẻ trầm lặng nhất.
"Yo ~ sao bàn này lại im ắng vậy? Mở miệng ra nói vài câu đi xem nào?" Một cậu thanh niên cầm ly rượu vang ngả ngớn tiến về phía bàn của họ và trùng hợp thay cậu ta dừng lại ngay cạnh Tanjirou.
"Ồ? Cậu là Kamado Tanjirou? Hm..." Kamado Kenji* ngay lập tức nhận ra nhân vật được bàn tán nhiều nhất mấy ngày gần đây.
"Có gì sao? Cậu không thấy bất lịch sự khi nhìn chằm chằm một ai đó với thái độ cà chớn như vậy hả?" Tanjirou từ tốn dùng khăn lau miệng rồi ngẩng đầu lên đối mắt với anh ta.
"Vậy xin lỗi, làm quen nhé? Tôi là Kenji, họ thì chắc chúng ta chẳng cần giới thiệu đâu nhỉ?" Kenji hơi cứng người sau đó nhanh chóng điều chỉnh nét mặt đưa tay ra ý muốn bắt tay.
"Tên tôi cậu cũng biết rồi nên chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ? Hân hạnh." Tanjirou vì phép lịch sự nên đứng dậy đưa tay ra hờ hững đáp lại.
Kamado Kenji thích thú đánh giá cậu em họ này. Anh ta vốn thuộc nhánh gia tộc gần nhất với dòng chính của nhà Kamado, mấy năm nay bên đó phất lên như diều gặp gió do có người tiếp quản sớm nên bên đó rất kiêu ngạo. Đến cả người dòng chính cũng bị bọn họ gạt ra chẳng bỏ vào mắt.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ rụt rè lắm cơ không ngờ cậu lại thú vị đến vậy đấy." Kenji không ngại cho cậu em họ này một lời khen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...