Chap 27

921 98 13
                                    

Tanjirou khó chịu nhìn người đứng trước cổng nhà mình, vốn không ưa gì nhau thì tìm đến đây làm gì cơ chứ? Takeo nhìn thấy Tanjirou về rồi thì nhanh chóng bước đến kéo cậu đi. 

"Này! Cậu làm gì vậy?! Buông ra!" Tanjirou vung tay thoát khỏi Takeo, cổ tay trắng trẻo vì giằng co bị đỏ ửng lên.

"Xin lỗi, nhưng anh có thể đến thăm ba một chút được không?" Takeo biết mình đã hơi quá vội nói xin lỗi nhưng nét mặt vẫn không bỏ được vẻ lo lắng.

"Tại sao? Không phải tôi..." Tanjirou chưa kịp nói hết Takeo đã chặn lại.

"Ông ấy ngả bệnh nặng và phải nhập viện cấp cứu, hãy nể mặt tôi và tới đó có được không?!" Takeo vô tình lớn tiếng.

"Cho tôi một lí do, nếu nó đủ thuyết phục, tôi sẽ đến." Hơi ngơ ra rồi khôi phục lại trạng thái bình thản nói.

"Coi như hãy nể mặt tôi hay vì ông ấy là chồng của mẹ anh đến gặp ông ấy một lần được không?" Takeo giọng run run quỳ xuống cầu xin.

"Đứng lên, tôi sẽ vì cậu đã quỳ xuống mà đến, nhưng hãy chắc chắn mẹ cậu không ở đó." Tanjirou quay đầu về phía chiếc xe đen đang đậu ven đường đáp ứng nguyện vọng của Takeo.

Vội vã đứng lên ngồi vào trong xe rồi ra hiệu tài xế lái xe đến bệnh viện, chỉ cần kéo dài thời gian cho ba chuyện gì cậu cũng chấp nhận làm. 

"Phủi sạch đầu gối đi, ông ấy làm sao mà lại trở bệnh?" Tanjirou lên tiếng nhắc nhở tiện thể hỏi về tình hình của Tanjurou. 

"Do suy sụp tinh thần và bỏ uống thuốc cộng với làm việc quá sức khiến cho cơ thể không chịu nổi nên mới ngả bệnh." Takeo vừa phủi sạch đầu gối vừa giải thích cho Tanjirou.

"Mẹ cậu đâu mà không lo được cho ông ấy." Tanjirou lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ miệng bâng quơ hỏi.

"Bà ấy..." Takeo ngập ngừng không nói tiếp. 

"Được rồi, im lặng đi." Tanjirou biết cậu không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. 

 Lấy điện thoại ra gọi cho Nezuko, cũng không giấu mãi được thôi thì tự cho cô biết còn hơn là để cô biết cậu giấu cô. Nezuko rất yêu ba, đó là điều Tanjirou nhớ như in kể từ lúc nhỏ cho tới giờ, cô sẵn sàng đứng ra bảo vệ ông dù cho sẽ bị đánh. Cô luôn không muốn nghe nhất chính là người khác nói xấu gia đình mình, khác với Tanjirou, Nezuko suy nghĩ rất tích cực, cô biết ba không cố tình bỏ rơi mình, tình yêu mà cô dành cho cha xưa nay vẫn vậy không nhuốm chút uất hận. 

"Em nghe nè Onii - chan, có gì sao?" Nezuko rất nhanh chóng bắt máy.

"Em đang ở nhà hả? Có rảnh không?" Tanjirou thở dài hỏi.

"Em đang rảnh, anh muốn nhờ em cái gì hả?" Nezuko dừng lại mọi hành động chú tâm hơn vào cuộc gọi.

"Vậy thì đến bệnh viện trung tâm thành phố nhé. Không cần Kanao đi theo đâu." Tanjirou dù không muốn nhưng vẫn đề nghị.

"Anh bị gì sao Onii - chan? Có nặng lắm không? Em sẽ tới ngay!" Nezuko sốt sắng định cúp máy ngay.

"Anh không sao, Nezuko. Anh muốn em đến gặp mặt một người. Vậy nhé." Tanjirou chỉ trả lời có vậy rồi cúp máy. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ