Mọi việc cứ theo trình tự mà diễn ra, đến tối thì lại tan làm. Từ tháng này trở đi quán sẽ có cả ca đêm nên mấy tuần đầu Tanjirou sẽ phải ở lại xem xét và giúp đỡ nhân viên. Nhân viên làm ca đêm đều là nhân viên quán mới nhận nên vẫn cần quan sát thêm. Sau khi tan làm Aoi theo đúng lời của Inosuke nhắn lại mà đi tới công viên đối diện để nói chuyện với Inosuke.
Lúc đến người đã đứng đó đợi sẵn rồi. Vừa thấy Aoi, Inosuke cũng vứt đi điếu thuốc trên tay. Xoay người lại đứng đối diện với cô mà lên tiếng.
"Xem ra mày có chút bản lĩnh, trốn được ngần ấy năm mà." Nhấc nửa miệng cười như không mà nhìn người kia.
"Liên quan tới anh sao? Không phải chúng ta chả có chuyện gì hay sao?" Aoi không khó chịu khi nghe lời châm chọc đó mà chỉ bình thản đáp lại.
"Có đấy, chỗ việc của mày khi không lại sang tay tao. Việc tìm mày cũng là tao phải dốc bao nhiêu nhân lực tìm cả trong lẫn ngoài nước, ấy vậy mày lại nhàn nhã ở ngay Tokyo sống." Inosuke khó chịu mà nói thanh âm nghe ra 10 phần bất mãn.
"Đó không phải việc anh nên làm sao? Mà...tôi đâu cần mấy người tìm tôi." Aoi nghe vậy cũng nhíu mày phản bác lại.
"Ờ, cái kia là mày giúp tao khi tao đi du học nhưng cái việc mày với ông già cãi nhau rồi lại bắt tao can dự vào lại hết sức vô lý! Tại sao tao phải can thiệp?!" Anh không nhịn được hơi quát lên, mấy cái việc riêng anh đâu muốn can dự vào. Ấy vậy mà ông già cha nuôi một mực lôi kéo anh vào, hỏi xem với tính của anh không tức mới lạ.
"Anh rút ra là được, mặc kệ ông ta!" Aoi nghe vậy cũng quát lại. Ông ta ép người quá đáng tại sao cô không được chống lại.
"Mày nên nhớ cái mạng của tao và mày là do ông ta nhặt, tao không muốn vẫn phải làm!" Inosuke tức giận với cái suy nghĩ đơn giản của Aoi.
"Anh không muốn thì không làm! Ông ta đâu ép được anh!" Cô không chịu thua mà cãi lại, người này dù có thế nào nhưng vẫn như con rối miễn cưỡng chịu quyền kiểm soát của ông ta.
"Nói như mày thì dễ rồi! Thế mày nghĩ cái tao thực sự được điều hành cái cơ ngơi đó bây giờ à?! Không hề! Ông ta vẫn thâu tóm một phần lớn quyền hành trong công ty, kiểm soát cả tao nữa! Mày nghĩ tao chống lại được sao?!" Inosuke lớn tiếng quát lại. Anh là chịu quyền kiểm soát của ông ta từ khi được nhận nuôi tới giờ, làm như vậy ông ta mới không thể biết được điểm yếu của anh.
"Thì bỏ! Tôi không ngờ anh lại ham vinh hoa phú quý đến vậy đấy!" Aoi nghe vậy càng không lọt tai mà quát. Có mấy đồng tiền rách thôi có cần phải lưu luyến thế không? Với trí thông minh của anh ta hiển nhiên có thể dựng cả một đối thủ cao hơn cả ông ta.
"Tao cóc thèm mấy cái vinh hoa phú quý đó! Tao làm vì để ông ta không thể biết được điểm yếu của tao!" Inosuke mất kiên nhẫn quát.
"Điểm yếu? Anh cũng có ư? Chắc tôi lại nghe lầm nhỉ?" Nghe anh nói vậy cô cũng buông lời mỉa mai.
"Mày vô lo vô âu, đầu óc đơn giản chỉ nghĩ được mấy cái trò vặt vãnh thì biết gì. Mày rồi cũng sẽ có điểm mấu chốt cần bảo vệ mà thôi, không sớm thì muộn ông ta cũng biết. Chi bằng về nghe lời ông ta một chút nếu quá đáng tao sẽ đứng ra nói cho mấy câu." Hạ giọng xuống rồi rũ mắt nói với giọng điệu mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nghe được từ anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/302760710-288-k685162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...