Chap 18

1.2K 118 12
                                    

Ở nhà phận thủ thường nghỉ ngơi hết 1 ngày Tanjirou đã xách thân phi đến quán, cậu muốn được làm việc không muốn ngồi im một chỗ a. Nó chán lắm. Vừa mở cửa ra là một tràng lời chúc mừng bình phục của nhân viên. Nói gì thì nói đối với họ công việc tốt tới vậy còn nhận được thưởng thường xuyên thì họ phải cảm ơn cậu rất nhiều. Nhân viên trong quán ai ai cũng đều dành thiện cảm cho ông chủ này hết, với lại...đáng yêu vậy không thích mới lạ.

"Mọi người mấy ngày nay đã vất vả rồi, cuối tháng này tôi thêm chút tiền thưởng nhé. Coi như quà cảm ơn ha." Tanjirou đeo chiếc tạp dề rồi quay qua nói. 

"Cảm ơn ông chủ! Hết mệt rồi, ông chủ yên tâm cứ thưởng đều đều bọn tôi sẽ làm ở đây cả đời." Một nhân viên vui tính nói.

"Thật hả? Vậy làm cả đời đó nha!" Tanjirou cũng hùa theo góp vui, không khí trong quán cũng nhờ vậy mà sôi nổi lên hẳn.

Các vị khách bắt đầu ra vào liên tục, họ bắt đầu bận rộn chân tay hơn. Tanjirou nhanh nhẹn làm hết thứ này đến thứ khác, hành động thuần thục không bị vướng mắc chút nào. Cứ như vậy buổi sáng bận rộn nhanh chóng trôi qua. Gần đến trưa thì lại có một vị khách chạy nhanh vào, nhìn rất giống mấy vị trợ lý của mấy Idol.

"A...cho...cho tôi..." Anh ta thở hổn hển nhìn là biết chạy nhanh đến đây.

"Anh cứ nói từ từ, tôi vẫn nghe." Tanjirou đưa tới một cốc nước lọc rồi chăm chú nhìn người đang dựa vào bàn order thở hổn hển.

"A...cảm ơn. Vậy cho tôi order 1 cốc Americano nóng và một chiếc bánh kem tam giác vị đào." Uống vội một ngụm nước rồi nhanh nhẹn nói.

"Được, anh đợi chút. Tôi sẽ nhanh chóng làm ngay." Tanjirou biết anh ta đang vội nên cũng nhanh chóng pha chế, miệng còn gọi nhân viên mang bánh gọi lại.

"Rui, giúp anh gói một chiếc bánh kem tam giác nhỏ vị đào nhé." Gọi tên một nhân viên trẻ đang đứng sắp xếp và lau dọn bàn để làm.

Người này nhìn vậy mà rất có khiếu nấu ăn. Từ sau khi Aoi nghỉ làm tạm thời cậu không có khả năng lo nổi quán nên đã tuyển dụng thêm, ai ngờ lại vớ được nhân tài nấu ăn. Cậu trai trẻ này tay nghề rất tốt, loại bánh nào cũng đều có thể học cái làm được ngay. Tanjirou cảm thấy mình sống tốt nên mới vớ được cục vàng lớn như vậy. Từ khi Rui vào làm khách tới quán cũng đông hơn, ai cũng đều khen bánh rất ngon, không khác gì lúc Aoi còn làm là mấy. 

"Vâng." Rui nhanh chóng chạy tới tủ bánh lấy ra một chiếc rồi gói lại đưa cho anh ta. 

"Cảm ơn." Kazumi vội cúi đầu cảm ơn. 

"Đây nữa, chúc ngon miệng. Nếu anh muốn nhanh chóng thì quét mã QR ở đây để trả tiền cho nhanh." Tanjirou chỉ ra trước chiếc bàn thu ngân, nó gắn một tờ giấy có mã QR.

"A..vâng. Bao nhiêu ạ?" Kazumi vôi lôi điện thoại ra quét mã rồi hỏi giá để nhanh chóng chuyển tiền.

"1800¥ nhé." Tanjirou cười xã giao hướng anh nói.

Kazumi nhanh chóng chuyển tiền rồi chạy ra ngoài, tuy đã vào cuối thu nhưng mà trên lưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi kia kìa. Đúng là có mấy vị nghệ sĩ ỷ thế ăn hiếp người khác quá đáng thật.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ