Chap 38

805 97 27
                                    

Buổi tối hôm đó Tanjirou về nhà an toàn nhờ Giyuu, thậm chí về nhà rồi còn có hàng khuyến mãi theo cùng là chàng cảnh sát mặt lạnh ở nhờ một đêm khiến Tanjirou phải dở khóc dở cười. Thôi thì người ta đã giúp mình rồi thì mình cũng phải đáp lễ lại vậy.

Sáng hôm sau cũng là Giyuu đưa Tanjirou đến quán, bản thân rinh thêm một cốc cà phê nữa mới hài lòng tới trụ sở. Sau đó Zenitsu cũng tranh thủ ghé qua trò chuyện rồi rước thêm 1 suất bánh mochi đào cùng một cốc trà chanh mới ba chân bốn cẳng đi chạy lịch trình. Đến trưa thì lại có Muichirou tự thân tới lấy cơm khiến Tanjirou phải dở khóc dở cười, đâu nhất thiết phải rườm rà đến vậy chứ.

Buổi chiều bận rộn lại tiếp đón thêm anh chàng Rengoku lúc sáng bận quá không tới được cùng Iguro tranh thủ tối mới phải tới bệnh viện ghé qua nhìn mặt crush rồi mua ủng hộ mới mãn nguyện rời đi. Chiều tối thì lại gặp Sanemi tới mua bánh chẳng biết là mua cho ai nhưng vẻ mặt của anh khi gặp cậu cũng hoà hoãn rất nhiều, Tanjirou khi đóng gói cũng tranh thủ nói sơ qua về Miya cho anh biết. Sanemi nghe vậy cũng gật đầu nói bản thân sẽ xem xét trong quá trình thực tập khiến Tanjirou vui ra mặt.

Sau khi bóng vị khách cuối cùng mua mang đi khuất hẳn Tanjirou mới thở phào một hơi, mệt chết cậu rồi. Chiều nay cũng thực đông khách nha, không những đông mà số lượng đặt qua app cũng cao nữa, shipper đến lấy hàng nhiều cực luôn. Thầm tính toán một chút rồi cậu quyết định cuối tháng thưởng chút tiền cho nhân viên rồi trích một khoản gửi về cô nhi viện nữa, sắp tới giáng sinh rồi bọn trẻ có lẽ cần rất nhiều đồ mới. 

"Tanjirou - kun, chào nha!"Mitsuri mở cửa bước vào với khuôn mặt tươi tắn. Ai nha, mùi bánh của quán thơm thiệt á.

"Mitsuri - san, hoan nghênh tới chơi nhé! Lâu rồi mới thấy chị ghé tới quán em chơi."Tanjirou nở nụ cười đáp lại.

"Tại chị bận á mà, dạo này bệnh viện nhiều việc lắm." Mitsturi ngồi vào ghế ở quầy bắt đầu kể khổ.

Từ sau vụ của Nezuko Mitsuri và Shinobu đã trở thành khách quen của quán từ đó đến giờ, cả 2 cũng giúp đỡ cho Nezuko rất nhiều vào thời gian đó. Thiện cảm của Tanjirou với hai người cứ tăng vèo vèo, nếu để hình dung mối quan hệ giữa cả 3 thì có lẽ là chị em thân thiết. 

"Đây, như cũ nhé, 1 trà đào và 1 suất mochi đào của chị."Tanjirou đặt đồ xuống trước mặt cô.

"Cảm ơn em nhé, mà dạo này mối quan hệ của em với Iguro - kun thế nào rồi" Mitsuri như có như không lơ đãng hỏi.

"A...hả? Bọn em...ừm thì...anh ấy ngỏ lời với em rồi nhưng em chưa biết nên đồng ý hay không nữa. Em...nói chung hiện tại em có nhiều mối quan hệ phức tạp lắm. Em cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa chị ạ." Tanjirou thở dài ngao ngán.

Hiện tại cậu dây dưa mãi không chịu quyết định nói đúng hơn cậu là đang trốn tránh nó. Quá nhiều người đưa ra lời yêu nhưng cậu không dám đồng ý vì cậu sợ, cậu sợ bản thân phải chịu thêm nhiều tổn thương hơn. Trái tim cậu không phải làm bằng sắt đá mà có thể dửng dưng trước những nỗi đau đó, Tanjirou luôn cảm thấy sợ hãi trước nó nên cậu luôn không dám nhận lời yêu. 

"Tanjirou - kun, đừng sợ gì hết nhé, họ có thể dễ dàng nói ra lời yêu nhưng không nhiều người có thể hành động một cách đúng với những lời nói đó đâu. Em hãy nhìn vào những thứ họ dùng để đối mặt với em, nếu nó làm em hạnh phúc thì em có câu trả lời rồi đấy." Mitsuri cười nhẹ đáp lại. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ