Giyuu vì có công việc đột xuất nên đã về lại trụ sở trước còn 2 người kia vẫn ung dung đấu mắt. Rengoku đương nhiên sẽ hiểu những hành động của Sanemi nghĩa là gì, ý muốn đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng khiến anh và Giyuu phải tức đến nổ đom đóm mắt.
"Tôi cứ nghĩ người như cậu sẽ không biết rung động là gì cơ thế mà mới lơ là đôi chút cậu đã có đối tượng rồi. Trùng hợp thật đấy, em ấy cũng là người tôi thích. Làm sao đây?" Rengoku nghiêng đầu bâng quơ hỏi.
"Hửm? Nếu vậy thì...cạnh tranh công bằng thôi. Tôi xưa nay đã muốn gì thì nó phải là của tôi, cậu cố mà tranh nhé." Sanemi nhún vai nói.
"Vậy...cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ không thua đâu." Rengoku nói xong cũng quay đầu ra xe, để lại cho Sanemi một bóng lưng vững chãi với những bước đi tự tin.
Nói về mặt quan hệ hay hào cảm của Tanjirou đối với mỗi người anh tự tin mình cao hơn Sanemi nhưng để nói về cách nhìn nhận mối quan hệ của họ trong mắt Tanjirou anh có thể tạm nói hai người bằng nhau. Tanjirou chính là kiểu người dễ gần, ai cũng có thể làm thân nên đối với cậu mối quan hệ bây giờ của họ chính là kiểu bạn bè hay anh em thân thiết.
Chưa kể đến chắc có lẽ Giyuu có khả năng đã hớt tay trên cũng nên, Giyuu đối với Tanjirou là kiểu tình cảm gì nhìn vào là biết hơn nữa anh còn là kiểu người theo chủ nghĩa "Thích là nhích" nói Giyuu im ắng chưa làm gì có ma nó tin. Rengoku đau đầu suy nghĩ, haizz...có crush đào hoa quá cũng khổ lắm chứ chẳng đùa.
Tanjirou nghỉ ngơi ở nhà một vài ngày còn quán cà phê để cho một nhân viên làm việc khá lâu rồi tạm thời quản lý. Bản thân của cậu cũng muốn thoải mái một chút rồi mới quay lại với nhịp sống nhộn nhịp hàng ngày. Dự định hôm nay của cậu chính là về thăm cô nhi viện đã cưu mang hai anh em họ. Đã lâu rồi cậu chưa về đó kể từ khi ra trường đủ tuổi rời khỏi cô nhi viện để tự lập.
Số tiền bồi thường kia cậu dùng hết vào việc mua quà cho lũ trẻ ở cô nhi viện, đám nhóc vốn rất ít khi có đồ mới mà. Cô nhi viện đó nằm ở ngoại ô thành phố nên khó có thể tìm được các nhà tài trợ cho lũ trẻ. Nguồn tài trợ chính là người dân ở đó và một vài xí nghiệp ở vùng lân cận chung quy lại không đến mức thiếu thốn nhưng để nói đầy đủ thì cũng không phải.
Tanjirou hai tay xách đầy đủ thứ đồ nào là sách vở rồi cả quần áo, bánh kẹo và đồ chơi ôm thêm một chiếc thùng giấy khá lớn tiến vào cô nhi viện, ở đây có khoảng hơn 100 nhóc tì đang sinh sống và trông ngóng từng ngày đợi người nào đó tốt bụng đến nhận nuôi chúng. Đám nhóc vừa thấy cậu đã ùa tới xung quanh cậu ríu rít, đã lâu lắm rồi chúng mới thấy cậu đến mà.
"Mấy đứa vào trong rồi anh chia quà cho từng đứa nhé?" Tanjirou xoa đầu một nhóc nhẹ giọng nói.
"Vâng!" Đám nhóc nghe vậy liền thi nhau chạy ùa vào trong nhà sinh hoạt của cô nhi viện.
Tanjirou bước vào đặt từng túi lên một chiếc bàn, một thùng đồ dùng cùng quần áo thêm cả sương sương 4 túi đồ to tướng đi kèm. Số tiền kia coi như không vô dụng lắm.
"Mấy đứa dạo này có ngoan không?" Tanjirou quay ra hỏi đám nhóc trước khi phát quà.
"Có ạ!" Đám nhóc đồng thanh trả lời lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...