3 ngày trôi qua kể từ khi Muichirou và Inosuke cùng lúc gặp nạn. Tanjirou đều đặn hàng ngày đều chạy qua chạy lại giữa 3 nơi là nhà, quán cafe và bệnh viện. 3 ngày này cậu đều gặp không ít phiền phức. Kể từ lần Hashibira Botan đến gặp cậu Tanjirou chưa lần nào gặp phải đám người nào đến cảnh cáo. Nhưng bây giờ nó lại tiếp diễn.
3 ngày thì 3 ngày cậu đều gặp chúng trên đường về. Thậm chí khi về đến nhà cậu còn không dám bước chân ra khỏi cửa mà khoá chặt tất cả từ cửa chính đến phụ, cửa sổ hay gác mái. Tanjirou tự nhận thức bản thân đang bị theo dõi nhưng mà cậu không biết chúng đến từ đâu. Cứ tiếp diễn không phải cách hay nhưng mà nguồn gốc không biết thì sẽ không chặt đứt được.
Nói cho mấy người kia chỉ làm khó họ, Tanjirou rất ngại khi trở thành gánh nặng của ai đó.
"Chúng mày phế hết rồi sao? Một tên nhãi con thôi cũng không bắt được. Tao nuôi chúng mày làm cảnh à?" Nam nhân ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn đám đàn em.
Đôi mắt hoàng kim nheo lại, tâm tình hắn đang rất khó chịu. Mẹ kiếp, sếp ra lệnh hăn bắt một tên nhãi con vốn dĩ chỉ nghĩ là dạng chân yếu tay mềm nhưng mà ai ngờ đâu đám đàn em hắn phái đi 3 đám thì cả 3 cũng bầm dập, thậm chí có thằng còn nằm viện.
"Đại...đại ca, bọn...bọn em đã cố hết sức rồi. Nó có thân thủ rất tốt anh ạ, anh nói phải lành lặn nên...nên bọn em không dám làm gì nhiều." Một tên bị đồng bọn đẩy lên đầu nên chỉ có thể đánh liều mở miệng.
"Ý mày là do tao?" Hắn nâng mắt lên nhìn, mày nhíu chặt.
"Không! Không ạ! Do...do bọn em vô dụng!" Gã vội vã phủ nhận.
Dù muốn nói là đúng vậy lắm nhưng gã vẫn còn yêu đời chán. Nhà gã còn mẹ già con thơ, không thể vì cái mồm mà mất miếng cơm được.
"Để tao tự tay bắt vậy. Một thằng oắt con có gì mà khó bắt chứ. Toàn một lũ vô dụng." Suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, hắn đích thân ra tay thì chắc chắn người phải bị bắt về.
Mấy ngày nay bên trên giục hắn đến phiền rồi, nhanh chóng để cho đầu óc nghỉ ngơi thôi.
Tanjirou đang ngồi trong phòng bệnh của Muichirou bỗng rùng mình, cảm giác bất an mấy ngày nay lại cứ dâng cao như thuỷ triều. Thậm chí có đêm cậu còn mất ngủ vì bất an.
"Sắc mặt em trông không ổn chút nào đâu Tanjirou. Em không nghỉ ngơi tốt sao?" Iguro nâng mặt cậu lên đánh giá.
"Em...mấy ngày nay em bị mất ngủ. Nhưng mà anh đừng lo, sức khoẻ của em vẫn bình thường mà." Tanjirou gượng cười trả lời.
"Vậy thì em nên về nhà và nghỉ ngơi thôi. Tokitou đã ổn rồi, mà bệnh viện cũng sẽ có người chăm sóc cho cậu ta. Em không cần phải đến đây hàng ngày đâu." Iguro vì xót người thương mà giận chó đánh mèo sang bệnh nhân đang nằm trên giường.
"Em không sao đâu. Với cả để Muichirou một mình em thấy không yên tâm." Tanjirou nửa thật nửa đùa nói.
Thật là ở chỗ mỗi khi rời khỏi bệnh viện cậu luôn có nỗi bất an vô danh, chẳng biết nó đên từ đâu và vì ai nhưng cứ rời khỏi bệnh viện là lại vậy nên Tanjirou suy đoán nó là vì Muichirou nhưng bất an vì cái gì thì cậu chẳng thể biết được. Muichirou vốn đã ổn chỉ là còn hôn mê mà thôi, có gì mà cậu phải lo lắng đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...