Chap 49

493 66 12
                                    

Tanjirou được Inosuke đưa tới tận cửa tiệm mới rời đi, ánh mắt mấy cô nhân viên lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô. Tanjirou đối mặt với hàng chục ánh mắt cũng thấy ngượng. 

Mấy người cứ nhìn tui như vậy sao tui hết ngại được, có tin tui trừ lương không?!

Cũng may họ biết cậu ngượng nên chỉ trêu chút là thôi. Buổi sáng bận rộn lại bắt đầu. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện vài vị khách quen tới góp phần tăng doanh số cho crush. 

Tanjirou thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn vị khách cuối cùng trong buổi sáng rời khỏi quán. Buổi sáng nào cũng như tập trận vậy, mệt quá đi. 

Nezuko sáng nay không có tiết nên tới quán làm ổ từ sớm, Tanjirou cũng hết cách đành để cô nàng muốn làm gì thì làm. Hạn 3 tháng của Aoi đã sắp hết, cô cũng đã thông báo 2 bên đang âm thầm là thủ tục ly hôn. Thậm chí Aoi còn nhất quyết kéo Inosuke xuống nước giúp mình. 

Cô biết ông bố kia của mình nhất quyết không cho mình ly hôn vậy nên để trót lọt cô đành phải kéo Inosuke vào cuộc. Nghe nói ông anh trai này quen một vị luật sư rất giỏi, có anh ta trợ lực việc ly hôn không hề khó. Mà vị bên kia cũng đã đánh tiếng trước là chuẩn bị giấy tờ, anh ta sẽ làm thủ tục và kí ngay khi có đầy đủ. 

Tanjirou nhớ lại chi tiết cuộc nói chuyện điện thoại vài hôm trước của mình với Aoi mà thở dài. Nezuko mà biết chắc cậu khỏi nhìn mặt cô cả năm mất. 

"Onii - chan! Tối nay chúng ta đi ăn nha? Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau đó." Nezuko đưa điện thoại ra cho Tanjirou xem. 

"À...được. Để tối nay anh tan làm sớm. Tối nay Kanao bận sao?" Tanjirou gật đầu sau đó lại hỏi.

"Vâng, chị ấy đang làm dự án để tham gia hội chợ khoa học toàn quốc nên bận lắm. Aoi - san cũng vậy, chị ấy đi sớm về khuya, em khó mà nhìn mặt." Nezuko bĩu môi vì sự bận rộn của 2 cô người yêu. 

Giáng Sinh khó lắm cô mới dụ được 2 người đó đi chơi cùng mình đó. Hết Giáng Sinh là cả 2 lại bận đến chân không chạm đất. 

"Vậy về nhà ở với anh cũng được, em ở một mình cũng chán về nhà ở vài ngày đi." Tanjirou nhìn đơn điện tử vừa gửi đến vừa pha chế vừa nói. 

"Nhưng Kanao cũng có hôm về sớm, không có em ở nhà chắc chị ấy buồn lắm á." Nezuko bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Kanao. 

"Thế anh thì sao? Em có người yêu là quên anh rồi đúng không?" Tanjirou đóng nắp cốc cà phê vừa pha xong tay kia cốc nhẹ lên đầu cô. 

"Thì hôm nay em mới mời anh đi ăn đó. Mấy ngày nữa là sang năm mới rồi mà, thế nào em với anh chẳng gặp nhau." Nezuko cười hì hì cầu hoà.

"Rồi, rồi, ở lại ăn trưa đi chiều còn tới trường." Tanjirou thấy shipper đã đến liền đứng dậy bước sang quầy thu ngân. 

Nezuko đáp lại rồi ra ngoài, cô muốn tìm quán nào ngon ngon để mua chút đồ ăn trưa gửi tới cho Kanao cũng mang về để mình cùng Tanjirou ăn trưa. Nezuko đi rồi Tanjirou vẫn tiếp tục công việc. 

Daisuke theo thường lệ tới lấy cơm trưa cho Muichirou, Tanjirou vừa thấy anh liền niềm nở chào hỏi. 

"Daisuke - san, buổi trưa vui vẻ nha! Phần cơm đây." Tanjirou đặt lên quầy một hộp cơm nóng hổi. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ