Thanh âm của Tanjirou nghiêm túc khiến cho Inosuke cũng ngạc nhiên không kém, đây có còn là con người luôn hòa đồng, thanh thuần kia không.
"Em...em..." Nezuko ngập ngừng, cô sợ, cô chính là bị ám ảnh bởi chúng.
"Anh biết em sợ...nhưng đã làm là làm tới cùng, mai anh đi nộp đơn kiện. Em phải ra tòa làm chứng đã rõ chưa?" Tanjirou kiên định nói, đã làm là làm tới cùng. Cậu không thể để em gái mình chịu ủy khuất được.
"Phải làm đến mức đó sao anh? Nhỡ hắn làm gì anh thì sao?" Nezuko nghe vậy liền lo lắng, gia thế nhà hắn ai lại không biết. Cậu sẽ bị cha mẹ hắn ép chết mất.
"Sẽ không có gì đâu? Anh sẽ đứng ra lo liệu cho em." Inosuke nghe thế cũng nói, thế lực không có anh sẽ bổ sung, không ai có thể chèn ép cậu. Anh sẽ ép họ không chịu nổi nếu đụng đến cậu.
"Inosuke? Cậu ở đây khi nào?" Tanjirou nghe được liền quay phắt ra nhìn, anh đã đứng đó khi nào cơ chứ?
"Nói sau đi, cậu muốn kiện đúng không? Tôi giúp cậu lo liệu." Inosuke dứt khoát nói.
"Nhưng...đây..." Tanjirou ngập ngừng, đây là chuyện gia đình cậu. Inosuke vốn không liên quan kéo anh vào chỉ phiền cho anh mà thôi.
"Không sao, không phiền. Cứ để tôi giúp." Inosuke ánh mắt nhu hòa nhìn Tanjirou.
"Vậy...cảm ơn cậu nhiều lắm." Tanjirou gần như sắp khóc nói.
Trước giờ cả hai anh em họ luôn phải tự mình chống chọi vì họ là mồ côi. Tanjirou học võ cũng chỉ là để bảo vệ cho Nezuko. Cả hai lớn lên tại trại trẻ mồ côi, chính vì ngoại hình nổi bật nên có kha khá mấy vị phụ huynh đến nhận nuôi hỏi đến nhưng Tanjirou nhất quyết không muốn. Bởi vì khi đó cậu cũng còn nhỏ vẫn còn rất nhẹ dạ cả tin nên cái lời hứa của người mẹ kế kia cậu nhớ như in mà nghe theo. Ai biết được cậu lại tin tưởng nó đến hơn 12 năm ròng rã.
Bà ta bỏ lại hai anh em tại trước cửa trại trẻ mồ côi rồi nói đợi bà ta ở đó, hứa rằng sẽ quay lại. Nhưng rồi cả hai đợi mòn mỏi suốt 12 năm ròng cuối cùng cậu cũng từ bỏ cái hy vọng họ sẽ đón cả hai về. Bước ra đời còn non trẻ không biết bao lần cậu suýt bị lừa vào ổ buôn người. Sau rồi cũng trở nên quen thuộc không còn bỡ ngỡ nữa tự lập nghiệp tự nuôi sống hai anh em.
Chính cái quá khứ kia đã luyện cho cậu tính cách kiên cường và trưởng thành trước tuổi. Cái tuổi mà những người cùng trang lứa đang vui chơi thoải mái ngoài kia cậu đã phải làm thêm đủ mọi công việc để nuôi sống em gái và bản thân. Nezuko cũng chịu khổ không kém, thiếu nữ như cô đáng ra phải được làm đẹp hay ít nhất là được ăn diện đôi chút vậy mà cô lại không.
"Được rồi, ngày mai tôi theo cậu tới tòa án là được." Inosuke né tránh ánh nhìn của Tanjirou đang dán lên mình. Nhìn anh chằm chằm thôi đã thấy ngượng rồi đừng nói với ánh mắt đó.
"Ừm, được. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi rồi, đã muộn lắm rồi đấy." Nhìn lên đồng hồ trong quán, đã là quá nửa đêm rồi.
"Vậy...mai gặp lại." Nói xong liền quay người rời đi.
Sau khi Inosuke rời đi Tanjirou cũng để Kanao và Aoi đưa Nezuko về nhà, còn mình ở lại trong coi quán và chuẩn bị cho ngày mai. Mai sẽ đưa đơn kiện nên cần rất nhiều thủ tục. Đặc biệt chính là những "chiến tích" của đám người đó. Không ít đâu nên dễ như chơi. Muốn hại người nhà cậu? Nên hỏi ý Kamado Tanjirou này trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...