Chap 61

215 28 21
                                    

Tanjirou thức dậy trong sự choáng váng do thuốc mê để lại, mở mắt đối diện với trần nhà xa lạ khiến cậu căng thẳng. Ai lại muốn nhắm vào cậu đến như vậy chứ? Làm đến nước này luôn.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra bước vào là người Tanjirou không thể ngờ tới. 

"Muzan? Sao lại..." Tanjirou sững sờ nhìn Muzan bước vào phòng. 

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Chỉ là em ở ngoài kia có nhiều ong bướm quá tôi không yên tâm." Muzan nghiêng đầu nở nụ cười tiến gần đến chỗ Tanjirou. 

"Cái gì cơ? Anh là người bắt tôi về đây? Tại sao chứ?" Tanjirou vô thức lùi lại, cả người run rẩy khi đối mặt với Muzan. 

Cậu chưa bao giờ sợ hãi như thế này, kể cả là khi đối mặt với nguy hiểm như những lần trước nhưng đứng trước mặt Muzan Tanjirou luôn cảm thấy sợ sệt. Hắn luôn cho người ta cái cảm giác không giận tự uy, thêm cả ánh mắt sâu không lường được khiến người đối diện cảm giác như bị đọc thấu tâm can khiến người ta khó chịu. 

"Em có còn nhớ khi em lên 5, em đã thường xuyên đến bệnh viện bầu bạn cùng một người chứ? Đó là tôi." Muzan vươn tay ra muốn kéo Tanjirou vào lòng. 

"Cái...cái gì cơ?" Kí ức phủ bụi mười mấy năm trời giờ đã bị giở ra, dù khuôn mặt người đó đã mờ nhoà nhưng đôi mắt đỏ tươi màu máu kia luôn khắc sâu trong tâm trí của Tanjirou. 

"Anh, là anh sao? Vậy...vậy sao anh lại bắt tôi về đây? Muzan, chúng ta không thù không oán, anh định làm gì?" Tanjirou lùi tiếp, cảnh giác nhìn Muzan. 

Muzan cũng không lấy làm tiếc nuối khi Tanjirou phản ứng như vậy, bình tĩnh thu tay lại hắn mở miệng nói từng chữ khiễn Tanjirou sững sờ. 

"Chỉ là muốn giữ em bên mình thôi, Tanjirou, tôi yêu em. Nhưng em nào để ý chứ? Em cứ thong thả ở bên lũ người kia khiến tôi phát điên! Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Từ giờ em sẽ ở đây, tôi sẽ không bạc đãi em đâu." Muzan đưa tay lên mặt che đi một nửa khuôn mặt, đôi mắt hằn tơ máu, cả người toát ra sát khí ớn lạnh. 

"Cái gì là của anh! Anh điên rồi! Tôi không phải đồ vật! Mau thả tôi ra!" Tanjirou tức giận phản bác. 

"Tôi nói rồi, em sẽ ở lại đây, vĩnh viễn ở cạnh tôi. Em không thể chạy thoát được đâu." Muzan nở nụ cười điên dại nắm lấy 2 bên vai của Tanjirou siết chặt. 

"Mẹ kiếp! Anh điên rồi! Kibutsuji Muzan! Thả tôi ra!" Tanjirou liều mình kháng cự, nắm đấm vung lên không chút do dự đáp thẳng vào mặt hắn. 

Muzan vì đau mà buông 2 vai của Tanjirou ra, cậu nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng lại nhanh chân chạy ra ngoài. Chỉ vừa chạm tay đến cửa Tanjirou liền sững người, cánh cửa này khoá ngoài. 

"Em không thể chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi em sẽ có tất cả những gì em muốn. Nếu em còn cố chấp chạy trốn tôi sẽ chặt chân em, khiến em mãi mãi không chạy được nữa." Muzan từ khi nào đã ở phía sau chống tay lên cửa áp thân mình lên lưng Tanjirou. 

Giọng nói lạnh lẽo của hắn văng vẳng bên tai khiến Tanjirou run rẩy, cậu sợ, sợ cái mức độ điên rồ này của hắn. Muzan hài lòng nhìn vẻ mặt của Tanjirou, biết sợ là tốt. Sợ thì hắn mới có thể khống chế cậu được. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ