"Đêm ngày hôm qua đã diễn ra một vụ nổ khí ga lớn tại Osaka, vụ nổ gây ra một đám cháy lớn theo thông tin chúng tôi thu thập được có thiệt hại về người nhưng thông tin về nạn nhân đến bây giờ vẫn đang được giấu kín. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc một cách nhanh nhất. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những ghi nhận về thiệt hại của cơn bão vừa đi qua tại Osaka."
Tanjirou sững sờ khi nghe được thông tin từ phóng viên trên TV. Aoi vài hôm trước đã nói cho cậu biết, gần đây Inosuke đang xử lí công việc tại Osaka. Không nghĩ nhiều Tanjirou lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Aoi.
"Alo, Tanjirou. Mình nghe." Aoi nén lại tâm trạng rối bời bắt máy.
"Aoi, Inosuke vẫn bình an đúng chứ? Nói cho mình biết đi, vụ nổ kia không phải Inosuke đâu đúng không?" Tanjirou nhạy bén nghe ra giọng nói của Aoi có phần ảm đạm.
"Mình...Tanjirou à, hãy bình tĩnh lại. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch." Aoi biết bản thân khó giấu đành nói.
"Cậu ấy có bị thương nặng lắm không?" Tanjirou cắn môi, lo lắng hỏi.
"Bị ngạt khói và bỏng nhưng không quá nặng. Tanjirou, mình biết cậu lo cho anh ấy nhưng cậu cần phải giữ cái đầu lạnh. Cậu hiện đang là điểm yếu của anh ấy, vụ này gần như chắc chắn do đối thủ cạnh tranh gây ra. Nếu cậu xuất hiện, mình e là cậu cũng gặp nguy hiểm." Aoi nhẹ giọng khuyên nhủ
"Nhưng, nhưng...Aoi, cậu ấy...Inosuke..." Tanjirou lo lắng đến loạn cả lên.
"Anh ấy sẽ không sao, mình đang ở đây rồi. Mình sẽ để ý đến anh ấy kĩ nhất có thể. Cậu ở đó chú ý an toàn nhé." Aoi trấn an Tanjirou sau đó nhắc nhở rồi tạm biệt.
Tanjirou nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm lòng ngổn ngang. Hôm qua là Muichirou, nay là Inosuke khiến tinh thần cậu luôn căng chặt chưa thể thả lỏng. Như cách Aoi nói, vì cậu mà họ mới gặp tai nạn sao? Là vì cậu nên mới trở thành như thế này phải không?
Tanjirou siết chặt tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào da thịt, cơn đau truyền tới từ bàn tay đánh thức Tanjirou khiến cậu tỉnh táo lên đôi chút.
Giương mắt lên nhìn Muichirou đang nằm trên giường Tanjirou lo lắng không yên. Nếu cậu đã đem lại phiền phức cho họ nhiều như vậy chi bằng...
"Tanjirou." Sanemi mở cửa bước vào cất tiếng gọi.
"Em đây." Tanjirou ổn định bản thân đáp lại.
"Tokitou đã an toàn rồi em cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì nhiều đâu." Sanemi tiến tới quan sát sắc mặt Tanjirou.
2h sáng đèn phòng phẫu thuật mới tắt sau đó là Muichirou được đẩy ra. Lúc đó Tanjirou cũng mới tỉnh. Từ lúc đó đến sáng nay cậu cũng mới chỉ ăn một chiếc bánh nhỏ và một hộp sữa do Sanemi mua ở canteen bệnh viện.
Sắc mặt cậu bây giờ vẫn hơi tái nên Sanemi lo cậu sẽ đổ bệnh giữa chừng.
"Em không sao thật mà. Hôm nay anh không cần đến văn phòng sao?" Tanjirou đánh trống lảng.
"Anh phải lo cho em đến khi người khác đến thay anh đã. Có lẽ cậu ta sắp đến rồi." Sanemi nhìn đồng hồ.
Thấy tin nhắn báo sắp đến nơi của tên kia rồi Sanemi mới đứng dậy rời đi. Tanjirou cũng đi tiễn anh, cậu cần ở lại với Muichirou thêm lát nữa nên mới không theo anh ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...