Chap 23

1K 107 60
                                    

Cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó, Tanjirou yên bình trải qua 1 tuần lễ, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Nhưng...trước khi cơn giông bão ầm ầm kéo đến bầu trời thường yên bình đến lạ. 

Hôm nay là ngày chủ nhật và cậu được nghỉ, theo lẽ thường Tanjirou sẽ ở nhà vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu. Sáng sớm cậu đã thức dậy để tới tiệm hoa chọn ra những bông hoa đẹp nhất bởi vì thời gian này hoa mới chỉ được bày ra, còn rất tươi. Sau đó sửa soạn lại một chút rồi lên đường tới đó. 

Nezuko sẽ tới nhưng là tới sau, năm nào cũng vậy em chưa bao giờ được thăm mẹ cùng anh trai. Cả 2 anh em luôn là một người tới trước người kia tới sau, lần giỗ đầu của mẹ chính anh trai em đã dặn dò như vậy, cứ như vậy nó đã kéo dài hơn mười mấy năm. Tanjirou làm vậy chính là để không ai có thể thấy được vẻ yếu đuối của cậu. 

Chẳng biết từ khi nào cậu đã hình thành nên thói quen giấu đi những mặt yếu đuối của bản thân và chỉ trưng ra vẻ ngoài tươi sáng, tràn đầy năng lượng kia. Tanjirou chưa bao giờ khóc trước mặt bất cứ một ai, kể cả Nezuko. Chưa ai thấy được dáng vẻ cậu khóc nó thảm hại như thế nào, chưa ai thấy được dáng vẻ đáng thương, bé nhỏ kia của cậu. 

Đối với người khác, Tanjirou trong mắt họ luôn to lớn, tươi sáng tràn ngập ánh dương nhưng cậu cũng là người mà, làm sao có thể giữ mãi một vẻ như vậy được. Những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt tươi sáng kia giờ lại đang tuôn ào ào ra ngoài, rơi lã chã trên mặt đất. 

"Mẹ à, hai anh em con đã sống rất tốt. Nezuko con bé rất giỏi, lại học tập nhanh nữa. Giảng viên ở trường rất có thiện cảm với em ấy đó. Con cũng sống rất tốt, công việc kinh doanh của con thuận lợi cực kì, mẹ yên tâm nhé." Tanjirou nước mắt giàn giụa trên môi vẫn nở nụ cười nói.

"Con còn gặp ba nữa đó mẹ, ông ấy đã có một gia đình mới đó. Nhìn vào họ con thấy ghen tị với họ thật. Khi trước...gia đình mình chưa bao giờ có bữa cơm trọn vẹn mẹ nhỉ? Cả một chuyến đi chơi đầy đủ cũng chẳng có nữa, khi đó...ông ấy đã chỉ luôn chú trọng vào công việc rồi sa vào lưới tình của bà ta sau đó...mẹ bỏ bọn con đi, rồi bọn con bị bà ta lừa đi mất nữa. Con lúc đó thật ngây thơ mẹ nhỉ?" Tanjirou giọng nói nhỏ như gió thoảng qua, cả khuôn mặt vùi mình vào hai đầu gối.

"Mẹ à...con muốn mẹ ở đây với con...có rất nhiều chuyện đã xảy ra, con rất mệt khi phải đối diện với nó..." Tanjirou cứ như vậy ngồi độc thoại một mình, đến khi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng gọi của Nezuko vang lên từ xa cậu mới vội lau nước mắt rồi đứng lên, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười quen thuộc.

"Nezuko tới rồi à? Cả Kanao và Aoi nữa ư?" Ngó ra thấy hai người kia mới ngạc nhiên nhìn em.

"Em muốn cho mẹ gặp họ luôn. Mẹ hẳn sẽ vui lắm anh nhỉ?" Nezuko nhìn xuống bia mộ khắc tên mẹ mình cùng tấm ảnh của một người phụ nữ hiền hậu xuất hiện trên dòng chữ khắc tên, họ.

"Ừm, nhớ chú ý sức khỏe, anh về trước." Tanjirou xoa đầu em rồi gật nhẹ đầu với hai người kia toan ra về.

"Onii - chan, ở lại thăm mẹ với em được không?" Nezuko níu áo cậu nói.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ