Chap 45

691 86 65
                                    

Tanjirou thở dài thườn thượt khi nhìn thấy người phụ nữ một thân nồng nặc mùi tiền kia, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể nhưng mà đầu óc cậu lại không được nghỉ ngơi gì cả. Sao số cậu nó xui thế?

"Phu nhân Uzui, hoan nghênh đã đại giá quang lâm đến đây, nếu đến để chiêm ngưỡng bộ dạng tàn tạ này của tôi thì bà ngắm xong rồi đó. Giờ bà về được chưa?" Tanjirou chán nản nâng mắt nhìn người ngồi ở sofa trong phòng.

"Tôi không rảnh đến mức đó, tôi tới để nói chuyện với cậu về mối quan hệ giữa cậu và Tengen." Bà ta tháo khăn quàng trên cổ đặt lên đùi dường như chê bai chiếc ghế không đáng để bà ta đặt nó lên. 

"Ồ, nếu vậy thì mối quan hệ của tôi và anh ấy rất tốt. Đó, tôi trả lời xong rồi, bà về đi." Tanjirou không mặn mà gì với cuộc trò chuyện này. 

"Tôi không giỡn mặt với cậu, cầm số tiền này và tránh xa con trai tôi ra! Nó đã có hôn thê và cũng đã đính hôn rồi! Cậu còn định phá hoại hạnh phúc của 2 đứa nó đến khi nào?!" Bà ta đặt xuống bàn một tờ ngân phiếu đanh giọng chất vấn.

"Vậy sao? Thế mà tôi vẫn thấy anh ấy cãi nhau với vợ sắp cưới đó, khái niệm về hạnh phúc của bà lạ thật đấy." Tanjirou nhàm chán nghịch ngợm mép chăn.

"Cậu có liêm sỉ không? Chen chân vào một cặp đôi sắp cưới là hành động nên làm sao? Nó đáng tuyên dương à?" Bà ta cũng không vừa mà đáp trả rất nhanh nhẹn.

"Tôi cũng không muốn đâu nhưng mà anh ấy khóc lóc cầu xin tôi ở bên anh ấy đó. Thế nên tôi cũng không nỡ để anh ấy như vậy. Bà thấy đó, tôi đâu cố ý đâu." Tanjirou nhún vai trả lời, vẻ mặt vô tội của cậu lọt vào mắt bà ta càng khiến cho lửa giận dâng cao hơn.

"Kamado Tanjirou, đừng khiến tôi phải dùng tới biện pháp mạnh với cậu. Tôi khuyên cậu nên biết điều, gia tộc Uzui chúng tôi không thể chấp nhận loại người như cậu được." Uzui Murasaki* trán nổi lên vài gạch đen hiển nhiên là đã bị Tanjirou chọc giận.

"Loại người như tôi? Chà, vậy là bà chấp nhận một đứa con dâu chỉ biết dùng tiền không biết dùng não lại còn sống vô lý không chịu nổi hả? Tôi là loại người nào tôi tự biết và...đương nhiên, tôi tự tin tôi tốt hơn cô ta gấp trăm lần." Tanjirou nở nụ cưới hướng tới chỗ Murasaki với mục đích khiêu khích. 

"Phu nhân Uzui này, tôi nghĩ bà nên đi khám mắt lại nhé, tiện thể tới đền thờ gột rửa luôn nhân phẩm ha. Bà chỉ đánh giá người ta qua bề ngoài và bối cảnh mà chưa tiếp xúc lần nào là sai trái lắm đó, hơn nữa...nhớ sửa tật mắt cao hơn đầu đi nha." Tanjirou bước xuống giường từng bước đi tới bàn cầm tấm chi phiếu lên. 

Tấm chi phiếu ghi rõ số tiền mà một người bình thường có thể dùng trong 1 năm đã bị Tanjirou không thương tiếc xé nát. Trên môi vẫn giữ nét cười nhưng Murasaki lại thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Bà ta kìm nén sự run rẩy đứng phắt dậy nhanh chóng ra ngoài. 

"Hãy nhớ những lời cậu nói hôm nay, rồi cậu sẽ phải hối hận!" Murasaki không quên ngoái lại buông lời cảnh cáo đối với Tanjirou là không có chút uy hiếp nào.

"Ừm hứm, tôi sẽ chờ, bà đi thong thả, không tiễn." Tanjirou thong thả gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười khách sáo kia.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ