Chap 14

1.4K 128 15
                                    

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, cả 3 người đều đặt hết tâm tư lên phòng phẫu thuật kia. Chiếc đèn báo bên ngoài vụt tắt, cánh cửa phòng cũng mở ra. Bước ra là Iguro đang thở phào nhẹ nhõm. 

"Đạn đã được lấy ra, bệnh nhân hiện đã an toàn. Bây giờ người nhà có thể đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức được rồi." Iguro thông báo như thường lệ nhưng tâm trạng của anh cũng đang tốt lên theo.

3 người vừa nghe xong tâm trạng đang treo ngược cũng đã hạ xuống. Nezuko mất sức ngồi thụp xuống sàn, cô đã mệt lắm rồi. Chiếc giường bệnh cũng được đẩy ra, bên trên là Tanjirou sắc mặt tái nhợt nhắm nghiền mắt an tĩnh ngủ. Muichirou cũng từ từ bước đến, ôm một bên tay. Làn da cũng tái đi không ít, hiển nhiên là lấy không ít máu.

"A...cảm ơn anh nhiều, cảm ơn vì đã hiến máu cho anh tôi!" Nezuko cúi gập người, lưng cô bây giờ là song song với mặt đất.

"Không có gì. Cậu ấy sao rồi?" Lắc nhẹ đầu ý nói không sao, rồi lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ đã nói cậu ấy an toàn, cậu đã cực khổ rồi." Vỗ vai Muichirou khen ngợi, tâm trạng của anh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Iguro đã đi kiểm tra các bệnh nhân khác, 4 người cùng nhau tới phòng bệnh của cậu. Phòng là phòng đơn nên rất yên tĩnh cũng thoáng hơn phòng ghép nhiều. Tất nhiên cái này cũng là do Iguro an bài từ trước. Cậu vẫn đang yên tĩnh ngủ ở trên giường.

"Ừm...Nezuko đúng chứ? Tôi muốn xin lỗi. Tôi là người mời cậu ấy tới buổi hòa nhạc nên mới khiến cậu ấy thành như vậy, tôi sẽ bồi thường viện phí." Zentistu bước tới cúi gập người xin lỗi.

"Đó...đó chỉ là sự cố bất ngờ mà anh không lường trước được thôi, không...không cần phải vậy đâu." Nezuko vội xua tay, ấp úng nói. 

"Không, tôi sẽ bồi thường. Mong cô nhận." Zentistu lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Cái này...vẫn nên hỏi ý kiến của anh trai tôi đã, anh ấy không phải là người muốn dựa vào người khác cũng như không muốn mắc nợ ai." Nezuko nhìn cậu ở phía giường bệnh mà nói.

"Tôi hiểu, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh lại." Zentistu gật đầu cảm ơn rồi tiến tới chỗ giường bệnh.

"Chúng ta không nên ở đây." Kanao đơn giản nói ra mấy chữ cũng đủ cho Nezuko hiểu.

"Em biết, ra ngoài thôi. Lát em vào với anh ấy sau." Mỉm cười gật đầu đồng ý với cô rồi 2 người đi ra ngoài để trả lại không gian riêng cho 3 người kia.

"Zentistu, anh định bồi thường một mình sao? Tôi cũng có một phần mà." Muichirou nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Tôi mời cậu ấy đến mà hơn nữa...cậu đã hiến máu cho Tanjirou rồi không phải sao?" Zentistu vẫn trả lời nhưng đôi mắt vẫn đặt lên người cậu.

"Vậy...tùy anh. Tôi muốn hỏi một câu. Anh...thích cậu ấy?" Muichirou buột miệng hỏi.

"Không phải thích nữa rồi mà là yêu. Tôi yêu em ấy." Zentistu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.

"Vậy chúng ta là đối thủ rồi, tôi cũng vậy. Cạnh tranh công bằng đi." Muichirou nghiêm túc nhìn người tiền bối kia, có là tiền bối nhưng tranh giành người trong lòng anh nhất định không nhường.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ