Chap 53

414 53 42
                                    

Sau khi ngắm cảnh và xin quẻ xong cả 2 vừa đi dạo vừa xem quẻ mình vừa rút được. Inosuke vừa mở ra đã đen mặt lại vì nội dung của quẻ bói. 

"Hung. Đường tình duyên trắc trở, có duyên nhưng không có phận."

Inosuke vò nát quẻ bói ném vào thùng rác liếc mắt muốn xem thử quẻ bói của Tanjirou. Nhưng khổ nỗi cậu che chắn kĩ quá, muốn nhìn cũng không được. 

Tanjirou háo hức mở thử quẻ bói của mình, vừa nhìn thấy nội dung trên đó nụ cười trên môi cậu liền tắt ngúm. 

"Hung. Đường tình duyên phức tạp, khó đến được với nhau." 

Trong đầu Tanjirou liền nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay với Botan. Ông ta có vẻ nói đúng, 2 người không có khả năng ở bên nhau. 

"Tanjirou, sao thế?" Inosuke thấy Tanjirou bất động liền lên tiếng hỏi. 

"A, không, không sao. Mình có chút mệt, chúng ta về nhé?" Tanjirou lắc đầu gượng cười che giấu tâm trạng phức tạp của mình hiện tại. 

Inosuke tinh mắt phát hiện Tanjirou có chút kì lạ nhưng không có vạch trần chỉ im lặng nắm lấy tay Tanjirou xoa nắn. Tanjirou cất quẻ bói vào túi áo liếc mắt nhìn Inosuke. 

Có lẽ...cả 2 người họ sẽ không có kết quả. Chi bằng...chấm dứt sớm chút sẽ bớt đau một chút. 

Inosuke đưa Tanjirou về là lúc trời bắt đầu có tuyết rơi. Xe dừng ở công viên gần nhà cậu, Tanjirou bước xuống xe Inosuke cũng bước xuống theo, anh cần nói chuyện với cậu, một nỗi bất an không tên đang dần lớn lên trong tâm trí Inosuke. 

"Tanjirou...cậu giấu tôi chuyện gì đúng không?" Inosuke ngập ngừng mở lời. 

"Đúng là có. Nếu cậu đã hỏi, mình sẽ nói luôn." Tanjirou hít sâu một hơi bình tĩnh nói từng câu từng chữ. 

"Inosuke...chúng ta...dừng lại nhé? Mình...mình cảm thấy 2 chúng ta không thể bước tiếp được đâu. Hãy coi như buổi hẹn hôm nay là 1 buổi chia tay trong hoà bình nhé?" Tanjirou gượng cười che giấu sự run rẩy trong từng câu nói. 

"Cái gì? Tại sao? Tanjirou, cậu...cậu đâu phải kiểu người thích đùa cợt kiểu này. Trò đùa này không hay đâu." Inosuke cứng ngắc nắm lấy tay Tanjirou như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. 

"Mình không đùa, việc này là thật. Inosuke, chúng ta thực sự không thể bước tiếp. Để vẹn toàn hai bên...chúng ta dừng lại đi." Tanjirou rút tay ra rũ mắt quyết tâm sau đó dứt khoát nói. 

"Khô...không...Tanjirou! Sao lại không được?! Tôi làm gì sai sao?! Nói cho tôi biết đi! Tôi sẽ sửa mà!" Inosuke tiến tới muốn níu kéo chút hy vọng.

"Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là...chúng ta thật sự không thể bước tiếp cùng nhau được. Inosuke, 2 chúng ta...dừng lại thôi. Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua. Từ giờ...2 chúng ta...là người xa lạ." Tanjirou lùi lại, 2 mắt đỏ hoe run rẩy nói. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ