Tanjirou vì mệt nên ngủ hẳn một giấc tận đến hơn 7 giờ sáng, đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì Kyojurou đã sớm chuẩn bị xong đang có ý định đánh thức cậu.
"Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân nhanh nhé, mẹ anh gọi xuống ăn sáng rồi." Kyojurou xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tanjirou, giọng nói nhẹ nhàng cứ như muốn thôi miên cậu vậy.
"Vâng..." Tanjirou còn hơi ngái ngủ trả lời.
Nhìn cậu khuất sau cánh cửa nhà tắm anh mới đứng dậy dọn dẹp giường sau đó đặt quần áo của cậu lên giường gọn gàng mới yên tâm ra ngoài. Tanjirou sau khi xong xuôi cũng nhanh chóng xuống lầu 1, khung cảnh ấm áp của gia đình Rengoku hiện ra trước mắt cậu khiến cho sống mũi của Tanjirou bỗng chốc cay xè, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nó nhỉ?
"Cháu xuống rồi sao? Mau lại đây nào." Bà Rengoku thấy bóng dáng của Tanjirou trên cầu thang liền gọi với lên.
"A, vâng ạ." Tanjirou thoát khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng đi xuống lầu, để trưởng bối phải đợi là điều không nên.
"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ." Tanjirou vừa xuống đã cúi người chào hỏi gia đình Rengoku.
"Đứa trẻ ngoan, nào, vào ăn sáng thôi, đồ ăn sắp nguội rồi." Ruka niềm nở tiến đến nắm tay cậu dắt vào bàn ăn hoàn toàn ngó lơ 3 người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Đúng lúc 3 người đang 6 mắt nhìn nhau thì tiếng của Ruka lại vọng từ bếp ra.
"Còn phải đợi tôi mời vào ăn hả?!" Tiếng của bà vọng từ nhà bếp ra phòng khách thành công đánh thức 3 con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
Trong bữa ăn Ruka rất ân cần gắp thức ăn cho cậu còn lo lắng cậu có bị kén ăn hay không làm cho Tanjirou khá bối rối, dù sao cậu là tự lập từ nhỏ đột nhiên lại được người lớn ân cần chăm sóc như vậy cũng không khỏi có chút lúng túng. Kyojurou và Senjurou rất nhanh thích ứng với việc ra rìa nên ngồi im như thóc xử lí phần ăn của mình. Shinjurou lại rất chăm chú quan sát Tanjirou, thầm khen vài câu. Quả thực Kyojurou rất có mắt nhìn, cậu bé này ông càng nhìn càng thấy vừa mắt.
"Nào nào, cháu nếm thử đi, món này ngon lắm đấy. Gầy như thế này rồi thì phải ăn nhiều chút, sức khỏe là quan trọng lắm đấy." Ruka gắp cho Tanjirou một miếng okonomiyaki* giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành con nít ăn cơm.
"V...vâng." Tanjirou vốn đã khá no nhưng ngại từ chối nên đành gượng cười gắp lên cho vào miệng ăn, dù sao mấy món ăn của bà Rengoku rất ngon, cậu cũng không đành lòng từ chối nhưng mà nếu no quá lát nữa cậu sợ sẽ không đứng dậy được mất.
Vừa nhai vừa huých nhẹ sang cánh tay người bên cạnh với ý định cầu cứu nhưng Kyojurou vậy mà cố tình làm lơ để mặc mẹ mình tiếp tục dụ cậu ăn nhiều hơn. Tanjirou thấy vậy liền chuyển qua véo vào cánh tay của Kyojurou ra hiệu nhưng anh lại tiếp tục làm lơ. Hết cách cậu chỉ đành hướng mắt qua cầu xin.
Kyojurou ánh mắt tràn ngập ý cười mấp máy môi làm khẩu hình miệng. Tanjirou sau khi dịch ra hai má liền nổi hai áng mây màu hồng nhạt. Nhưng mắt thấy bà Rengoku chuẩn bị gắp tiếp Tanjirou đành miễn cưỡng gật đầu. Kyojurou thấy vậy cũng hài lòng mở miệng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...