Tanjirou ương ngạnh gây náo loạn ở tư dinh của Muzan khiến nó ngày ngày gà bay chó sủa dần dần bào mòn sự nhẫn nại của hắn đối với cậu. Tanjirou càng ương bướng thuộc hạ của hắn càng khổ sở, thậm chí đối với giúp việc cậu cũng chẳng còn giữ lễ như lúc ban đầu nữa. Sau vài lần bị bỏ thuốc niềm tin đối với họ của cậu đã cạn sạch.
"Tanjirou! Em đừng nghĩ tôi sẽ nương tay khi em như thế này! Em là được nước lấn tới phải không?!" Muzan cau mày cáu giận với Tanjirou đang ương ngạnh đứng đối diện với mình.
"Vậy thì sao? Tôi còn có thể làm lớn hơn nữa kìa. Nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ khiến nơi này loạn hết lên thì thôi!" Tanjirou cứng rắn đáp trả.
Đã hơn một tuần cậu bị giam ở nơi này. Tanjirou đã chán chường cái cảnh sống này. Muzan cố chấp giam cậu lại cậu nói gì hắn cũng không để vào tai cho nên cậu mới phải làm như vậy.
Muzan lửa giận thiêu đốt lí trí lấy tay bóp chặt lấy cằm cậu, trầm giọng cảnh cáo.
"Nếu em còn tiếp tục, Kibutsuji Muzan này sẽ cho em biết thế nào là hậu quả. Uzui Tengen đã nhập viện, Tokitou Muichirou đến giờ chưa tỉnh. Em muốn ai là người tiếp theo?" Muzan híp mắt lại thả giọng ra từng câu từng chữ đè nặng lên cậu.
"Anh..." Tanjirou trừng mắt nhìn Muzan con ngươi màu đỏ rượu hắn yêu thích giờ đây lại ngập tràn địch ý nhìn hắn.
"Tôi luôn nói được, làm được. Nếu em chịu ngoan ngoãn thì đám người kia sẽ an toàn còn nếu không em hãy đợi tin báo tang đi." Muzan gằn giọng cảnh cáo sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại phát ra tiếng kêu vang vọng cả nhà.
Tanjirou siết chặt nắm đấm nhìn theo bóng lưng Muzan khuất sau cánh cửa phòng tức giận cầm lấy vài quyển sách ném thẳng lên cửa.
Đám thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng đồ vật nện thẳng vào cửa thầm cảm thấy may mắn rằng đó là cửa chứ không phải mình. Suốt 1 tuần qua bọn cứ mỗi ngày thay vài người đến trông coi, tuy nhàn nhã là thật nhưng vào những hôm mà người trong phòng biết thức ăn bị thêm thuốc là sẽ làm loạn.
Chính vì cái lí do này mà họ được nếm thử cảm giác bị tẩn nhừ tử là như thế nào. Bọn họ vốn là lính đánh thuê có đào tạo bài bản nhưng đứng trước thanh niên này hầu như chẳng thấm vào đâu. Lợi thế duy nhất của họ là ngoại hình đồ sộ và số đông. Nếu chỉ có 1, 2 người thì e là họ đã để cậu chạy mất.
Muzan đến bây giờ vẫn chưa làm gì được cậu cũng bỏi vì lí do đó. Không phải Tanjirou chưa bị hắn chạm vào chỉ là cậu kháng cự mãnh liệt quá nên hắn chẳng thể làm gì. Một bên bả vai của Muzan bây giờ còn đang phải dán miếng dán giảm đau do giằng co với Tanjirou mà bị.
Đến cả thuộc hạ thân tín của Muzan cũng được điều đến đây trông coi, mỗi ngày lại thay một người.
"Kokushibo - san, anh đến đây có việc gì sao?" Nhìn thấy bóng dáng của cấp trên cả đám người vội chỉnh đốn tư thế.
"Cậu ta vẫn chưa chịu yên lặng à?" Kokushibo nhìn cánh cửa chốc chốc lại phát ra tiếng kêu ầm ầm hỏi.
"Vâng. Từ lúc ông chủ đi cũng là gần 20 phút rồi mà vẫn vậy." Đại diện một người đứng ra báo cáo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...