Chap 42

664 85 30
                                    

Tanjirou tỉnh dậy với mùi thuốc khử trùng vờn quanh mũi. Nezuko ngủ gật bên cạnh cũng cảm nhận được động tĩnh mà tỉnh lại. 

"Onii - chan, anh tỉnh rồi! Em đi gọi bác sĩ nhé, đợi em!" Nezuko chạy vụt ra ngoài cửa hoàn toàn không dành ra chút kiến nhẫn nghe Tanjirou mở miệng. 

"Anh còn chưa nói gì mà, không phải nút tín hiệu ngay đây sao?" Tanjirou thở dài ngồi dậy, đầu cậu vẫn đang ân ẩn đau hơn nữa cả xương sườn cũng nhói.

Bác sĩ rất nhanh chóng đã tới phòng bệnh của cậu thăm khám và đương nhiên không ai khác bác sĩ đó chính là Iguro. Tuy chỉ đợi có vài tiếng nhưng đối với anh đó như là vài năm vậy. Có trời mới biết anh đã sợ tới thế nào khi cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng thương tích đầy người. 

"Em cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Phải nói thật nhé, không được giấu nghe chưa?" Iguro khám lại một lần theo quy trình sau đó hỏi, anh biết cục bông này không chịu nói thật đâu.

"Em...em vẫn hơi đau đầu, bên sườn cũng hơi nhói nữa." Tanjirou lắp bắp trả lời khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Iguro.

"Vậy thôi? Có còn ở đâu nữa không?" Iguro thả lỏng sắc mặt hỏi lại.

"Không ạ, chỉ có vậy thôi." Tanjioru lắc nhẹ đầu trả lời.

"Anh sẽ kê cho em vài liều thuốc giảm đau. Yên tâm, sườn trái của em chỉ bị nứt nhẹ thôi, hạn chế hoạt động mạnh và điều dưỡng tốt sẽ nhanh khỏi." Iguro thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cậu. 

Cục bông này mà có mệnh hệ gì anh sẽ xót chết mất. Iguro hỏi thăm và nói chuyện dặn dò 2 anh em vài câu nữa cũng rời đi, anh còn vài việc cần làm, lát nữa rồi quay lại thăm cậu vậy.

Nezuko dè dặt ngồi xuống ghế môi mím thành một đường thẳng bộ dạng muốn nói lại thôi. Tanjirou tinh ý nhận ra rồi thở dài, cậu vẫn không thể yên tâm hoàn toàn khi để cô rời khỏi tầm mắt của mình được.

"Em muốn nói gì sao?" Tanjirou giơ tay lên xoa đầu Nezuko giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Onii - chan...em...em xin lỗi. Vì em mà anh bị họ đánh đến nhập viện, vì em...vì em mà anh suýt chút phải đánh mất những thứ thuộc về mẹ. Em xin lỗi...hức...em xin lỗi anh..." Nezuko cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc, hai bàn tay nắm chặt vạt áo khiến chúng nhăn nhúm.

"Nezuko, anh không trách em, anh cũng có lỗi. Là anh cố chấp khiến em bị liên luỵ, anh xin lỗi Nezuko." Tanjirou nhoài người tới ôm lấy Nezuko dỗ dành.

"Hức...hức...onii - chan..." Nezuko nức nở trong vòng tay của Tanjirou. 

Nezuko khóc ướt đẫm một bên vai áo của Tanjirou khiến cậu bất lực, đợi cô nín hẳn cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy nhờ Nezuko đỡ vào nhà tắm để thay áo. Nezuko ngượng chín mặt khi thấy bên vai ướt đẫm của Tanjirou, cô mít ướt quá rồi a. 

Đợi đến khi Tanjirou thay áo rửa mặt qua, đi ra tới bên ngoài là không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Vì là phòng bệnh riêng nên trong phòng có hẳn một bộ bàn ghế tiếp khách và giờ đây ghế sofa đã chật kín chỗ bởi sự xuất hiện của vài con người.

Người tới là Muichirou, Zenitsu, Uzui và Inosuke. Trùng hợp làm sao khi lại là bộ tứ hẹn gặp nhau ở club và cũng là bộ tứ may mắn được chứng kiến Tanjirou dụng võ dạy dỗ đám cậu ấm cô chiêu. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ