Mở mắt ra đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc khử trùng gay mũi của bệnh viện. Nói gì thì nói Tanjirou vẫn khó mà quen được với cái mùi thuốc khó chịu này. Giyuu đang ngồi túc trực bên cạnh thấy cậu tỉnh lại vội nhoài người tới hỏi han.
"Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?" Giyuu vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng hỏi.
"A, Giyuu - san, em ổn. Anh bình tĩnh lại đã." Tanjirou hơi khó nhọc nói, cổ họng của cậu bây giờ khô khốc khiến cho việc nói chuyện gặp đôi chút khó khăn.
"Em đợi chút." Giyuu nhìn biểu hiện của cậu liền biết cậu cần gì. Anh nhanh chóng lấy một cốc nước đưa tới cho cậu.
"Em cảm ơn." Tanjirou nhận lấy uống một hơi liền hết, cơn khô khan trong cổ họng đã được làn nước ấm xoa dịu.
"Em đã hôn mê bao lâu rồi?" Tanjirou đặt chiếc cốc xuống tủ đầu giường rồi nâng mắt lên nhìn anh hỏi.
"Đã gần một ngày rồi." Giyuu ngồi ngay ngắn xuống ghế trả lời cậu.
"Vậy sao? Vậy tình trạng của em có cần nằm viện lâu dài không?" Tanjirou tiếp hỏi không để ý đến vành tai người kia đã sớm đỏ lên vì ánh mắt của cậu.
"Không...không cần thiết nhưng để chắc ăn em ở lại vài ngày đi." Né tránh ánh mắt từ cậu bối rối đảo mắt đi nơi khác, quá câu nhân rồi a.
Tanjirou vốn chưa có thay sang bộ đồ của bệnh viện nên trên người cậu vẫn giữ nguyên bộ đồ lúc sáng. Cậu vốn chẳng thích ăn diện cũng không ưa cầu kì nên đa phần quần áo thường ngày không là áo phông quần jeans thì sẽ là áo sơ mi quần âu đen hoặc jeans. Tanjirou chính là một tín đồ về quần jeans đó. Đương nhiên là vì vụ ẩu đả hồi sáng mà giờ áo cậu bung mất chiếc cúc đầu kèm thêm việc vừa tỉnh lại nên quần áo...sẽ có chút xộc xệch, chiếc áo phản chủ kia đang làm lộ ra một bên xương quai xanh tinh tế và gần một nửa vai kìa. Đây là tra tấn tinh thần loại nặng đó nha.
"Giyuu - san? Anh sốt sao? Mặt anh có chút đỏ đó, anh bệnh hả?" Tanjirou để ý thấy hai bên má anh có chút đỏ nên hỏi.
"À, không, không có gì đâu. Khi nãy anh chạy đi chạy lại hơi nhiều thôi." Giyuu vội ổn định tinh thần rồi giải thích. Phải tém lại, nếu không mình sẽ dọa crush chạy mất.
"Vậy hả? Anh vất vả rồi. Em không cần ở lại thêm đâu, anh làm giúp em giấy xuất viện được không?" Tanjirou ngồi thẳng dậy ý muốn xuống giường.
"À, được. Em cứ ngồi đợi đi, không cần đi lại đâu." Giyuu ân cần đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi nhanh chóng ra ngoài làm giấy tờ xuất viện cho Tanjirou. Nếu Tanjirou không thích thì đành cho cậu về vậy.
Giyuu làm xong rồi quay lại đỡ cậu dậy rồi thẳng thừng cõng Tanjirou trên lưng hiên ngang bước ra đi về. Cặp đôi này nhanh chóng lọt vào mắt của những người xung quanh và...mấy chị hủ. Chẳng mất đến một phút group chat của hội hủ nữ đã như muốn nổ tung vì mấy tấm ảnh của hai người.
Tanjirou dù muốn cự tuyệt nhưng anh khỏe hơn nên đành ngoan ngoãn cho anh cõng ra xe đưa về. Lúc ra tới xe khuôn mặt của cậu đã sớm đỏ như quả cà chua rồi. Giyuu đặt cậu vào xe rồi thắt cả dây an toàn giúp Tanjirou mới an tâm lái xe đi. Anh theo sự chỉ dẫn của Tanjirou tới được nhà cậu, nhìn thấy cậu xuống xe, dặn dò kĩ lưỡng một hồi rồi nhìn cậu vào nhà an toàn mới an tâm lái xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...