Chap 47

625 87 30
                                    

Tanjirou thở dài ngao ngán đỡ trán khi nghe tiếng tranh cãi. Trước mặt cậu là 1 dàn xe hơi chỉ chờ người ngồi lên để đưa người đi. 

"Tanjirou! Em nói đi, em ngồi xe của ai?" Uzui cau mày cố gắng hạ giọng khi nói với Tanjirou. 

"Em...em không ngồi xe của ai cả! Em ngồi xe của anh Himejima!" Tanjirou sáng bừng 2 mắt khi thấy Gyomei lái xe tới. 

Anh là vị cứu tinh của em đó, Himejima - san! Tanjirou nhanh chân chạy lên xe của Gyomei rồi ngó đầu qua cửa sổ nhắc nhở cả đám.

"Mấy anh không đi nhanh lên là sẽ muộn đó! Em với Himejima - san đi trước nha!" Tanjirou giơ tay lên vẫy vẫy rồi ra hiệu cho Gyomei nhanh chóng xuất phát. 

Himejima bây giờ mới mới mở miệng hỏi chuyện, trong vài năm anh đi nước ngoài rốt cuộc cậu nhóc này đã rước về bao nhiêu con người u mê mình rồi?

"Những người đó là...?" Himejima mở lời

"À, anh cứ hiểu họ là bạn em nhé." Tanjirou vuốt mũi có chút ngượng ngùng trả lời. 

"Bạn trai?" Himejima đâm thẳng vào tim đen của Tanjirou. 

"Chưa! Không phải! Em...em và các anh ấy..." Tanjirou ngập ngừng. 

"Tanjirou, em phải hiểu rõ tình cảm của mình chứ. Cứ như vậy là không tốt đâu." Gyomei đưa ra lời khuyên. 

"Em biết, nhưng mà nó rất khó quyết định. Em chỉ có một và tất cả bọn họ đều chỉ muốn em là của một mình họ. Đó là điều không thể." Tanjirou đỡ trán nói. 

"Không phải không có cách, nhưng mà căn nguyên vẫn phải từ em. Chỉ cần em nói với họ, anh không tin họ không quyết định được. Nếu họ làm ra chuyện không đúng, hãy nói với anh, anh sẽ giúp em." Gyomei chân thành khuyên nhủ.

"Em hiểu rồi nhưng em còn rất mông lung. Em gặp họ chưa được bao lâu và giờ tình cảm của em đối với họ cũng chưa quá rõ. Em cảm thấy mình chưa đủ tư cách gọi nó là yêu." Tanjirou dựa cả người vào ghế quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. 

"Tanjirou, anh hỏi em nhé? Nếu họ có người yêu hoặc cưới một ai đó không phải em, em sẽ thế nào?" Gyomei chỉ mất có chút thời gian để nghĩ cách giải quyết. 

"Em...em sẽ...chúc phúc cho họ." Tanjirou nghe vậy hơi nhói trong lòng. 

"Em là đang không cam tâm đó, Tanjirou. Em không muốn mất họ, đó có thể gọi là yêu rồi." Gyomei nở một nụ cười nhẹ khi nghe câu trả lời của Tanjirou. 

"Vậy...vậy sao?" Tanjirou quay qua hỏi lại.

"Đúng, em không cam tâm khi nghe họ yêu người khác và cưới người nào đó không phải em. Em là đang ghen đó Tanjirou à, đó là 1 biểu hiện của yêu." Gyomei cốc nhẹ lên trán của Tanjirou trả lời. 

"Anh làm như anh yêu rồi ấy, sao anh hiểu rõ vậy? Anh có người yêu rồi sao?" Tanjirou phồng má xoa xoa trán.

"Có...nhưng mà em ấy...đi đến một nơi nào đó rất xa chẳng biết ngày nào trở lại." Gyomei hơi siết tay lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. 

"Vậy sao? Em xin lỗi." Tanjirou nhìn biểu cảm trên mặt anh liền hiểu. 

Cả 2 trò chuyện đôi câu suốt cả quãng đường thống nhất không nhắc lại chuyện kia nữa. Chẳng mấy chốc con đường đi vào cô nhi viện đã hiện ra trước mắt. Đám trẻ đã ở hiên nhà chung đợi sẵn, đứa nào đứa nấy cũng tròn vo vì mặc những lớp áo khoác bông. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ