Chap 52

427 52 34
                                    

Sau khi Uzui và Tanjirou rời đi, Aiko lại đúng lúc trở về, trên người treo bộ dạng háo hức có lẽ do được ba mình đích thân giải quyết cái gai chướng mắt nên tâm trạng rất tốt. 

"Ba, việc ba nói ba giải quyết giúp con như thế nào rồi?" Aiko ngồi xuống bên cạnh Yutaka ôm lấy một bên tay háo hức hỏi. 

"Đổ bể hết, vậy nên con đừng mong chờ gì nữa đi. Ta cần tìm cách giải quyết trước khi thằng nhãi Tengen đưa đề nghị huỷ hôn, nó là người của công chúng, dùng sức mạnh của công chúng đè bẹp chúng ta rất dễ." Yutaka ngã người dựa vào ghế xoa xoa thái dương. 

"Cái gì? Sao lại vậy được?! Ba! Sao mọi chuyện lại thành thế này? Con tưởng ba phải giải quyết gọn ghẽ được chứ?" Tâm trạng Aiko thoáng chốc chạm đáy, nhăn nhó chất vấn. 

"Thằng nhóc Kamado kia không dễ xử lí, nó cứng rắn như vậy dùng tiền đập vào mặt thằng nhóc đó cũng chẳng thèm còn gì. Uy quyền nó cũng chẳng sợ, con nói xem ta phải thế nào?" Yutaka bực tức quát lại. 

"Con...con..." Aiko cứng họng chẳng thể nói gì nữa. 

"Với đầu óc đó của con thì con nghĩ con đấu lại với cậu ta sao? Tên nhóc Tengen kia một mực chống lưng cho nó ta cũng chẳng thể làm gì, tốt nhất là tìm phương án khác." Bàn tính của Yutaka kêu lách tách liên tục. 

"Nhưng...nhưng chúng ta còn nhà nào chứ?" Aiko khó hiểu. 

Cô ta đâu phải không biết bản thân tới đâu, Uzui là chỗ dựa tốt nhất mà Matsuyaka có thể với tới nếu mất sẽ chẳng có nơi nào nữa. Agatsuma cô ta đã đắc tội một lần, Hashibira cũng vậy mà Kamado thì không bằng. Rốt cuộc chẳng có nhà nào để mà dựa dẫm nữa. 

"Đánh liều thôi, ta nghe nói đại thiếu nhà Kamado đã trở về, có lẽ trong nhà cũng đã có đấu tranh ngầm. Ta tham gia vào một chân giúp 1 bên đẩy thuyền, lúc đó con gả vào đó sẽ dễ hơn." Yutaka cầm lấy điện thoại lướt trong danh bạ tìm một dãy số. 

"Ba, đâu nhất thiết phải là Kamado, Hashibira miễn cưỡng thì vẫn có thể. Kamado Tanjirou có giao tình với Hashibira Inosuke. Chúng ta đánh vào điểm yếu đó là được mà. Chúng ta đối với Hashibira vẫn có lợi họ không nhả chúng ta ra được đâu." Aiko bỗng nhớ ra lần bị Inosuke vả mặt ở quán của Tanjirou. 

"Có lý, ngày mai ta sẽ tới gặp mặt ông Hashibira." Yutaka cười đắc ý. 

"Nhưng...Hashibira Inosuke đó...hắn không chấp nhận con thì sao ba?" Aiko nao núng. 

"Không muốn cũng phải muốn, thằng nhóc đó là do Hashibira Botan* nhặt về, không có ông ta cậu ta không chống đỡ nổi đâu. Công sinh không bằng công dưỡng, ông ta đã nuôi dưỡng cậu ta chừng ấy năm cơ mà." Yutaka nhấn gọi cho thư kí thông báo vài việc.

Aiko nghe vậy cũng yên tâm quay người lên lầu về phòng. Đối với cô ta một tấm chồng như ý chính là người cho cô ta sung túc cả đời, tình yêu không quan trọng. 

Tanjirou về lại nhà mình mang theo một con gấu lớn quấn chặt trên người. Uzui đã đưa chủ ý về nhà anh nhưng có lẽ cổng chung cư đều đã bị chặn nên quản lý nói đưa anh đến ở tạm nhà cậu một đêm. 

"Uzui - san, quản lí của anh đưa đồ rồi đó, anh đi tắm đi. Em sẽ làm chút đồ ăn." Tanjirou vỗ vỗ cái đầu trắng bạc đang dụi dụi trên vai mình nhẹ giọng. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ