Chương 118

46 5 0
                                    

Thôn Ninh Hóa giờ đây không còn có người dân cư trú, trong khi thôn Tiểu Hà cách đó khoảng 5m chỉ còn lại một vài người già và trẻ nhỏ, do sự phát triển của Tây An nên nhiều người trẻ đã lên thành phố làm việc. Mặc dù chấn động từ núi Quỳnh Sơn rất dữ dội, nhưng lại trở nên nhỏ bé trước tiếng sấm rền.

Hơn nữa, sau khi nghe về những vụ án mạng ở núi Quỳnh Sơn, những người già mê tín sẽ không cho trẻ em ra ngoài vào ban đêm, ngay cả khi nghe tiếng gào thét. Họ chỉ ở trong nhà và cầu nguyện thần linh che chở.

Nhưng họ không biết rằng, vị thần mà họ đang cầu nguyện lại đang tạo ra một cơn sóng gió tại thôn Ninh Hóa, chỉ cách đó 5m.

Bầu trời tối đen như mực, giống như một địa ngục tăm tối nuốt chửng mọi ánh sáng của trăng và sao. Thi thoảng, những tia sét lóe lên giúp mọi người phân biệt được giữa trời và đất,... phân biệt giữa thần tiên đang cứu giúp những người gặp khó khăn và ma quỷ đang phong hóa, gây hại cho con người...

Mùa đông ở Tây An khiến cây cỏ khô héo, mất đi sắc xanh tươi, trong khi những ngọn núi trở nên hoang vu. Trong vài năm gần đây, nhiệt độ tháng 12 đã giảm vài độ, nhưng cái lạnh năm nay đến muộn, và giờ đã giữa tháng 12 mà chỉ mới 0 độ. Tây An là một thành phố ít mưa, tháng 12 lại là mùa khô và gần như không có mưa, càng đừng nói đến sấm sét như hôm nay.

Bầu trời gầm rú dữ dội, gió rít mạnh ầm ầm, và cơn mưa như thể đã tích tụ suốt nhiều tháng nay như trút xuống.

Bầu trời tối tăm, không khí lạnh thấu xương và đầy u ám, tạo nên một khung cảnh xơ xác, tiêu điều.

Gió lạnh gào thét, những âm thanh lạ lẫm hòa lẫn vào nhau khiến rất khó phân biệt chúng là gì. Một lúc sau, những ngôi nhà không người ở, bị bỏ hoang ở thôn Ninh Hóa lần lượt sụp đổ, như thể bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đè lên, chỉ còn lại những bức tường hư hại. Trong cơn mưa đá lớn, cảnh thôn làng càng trở nên hoang tàn và thê lương.

Túc Cảnh Mặc không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu? Y không muốn suy tính thêm, những vết thương do cơn mữa mũi tên dường như phát ra ánh sáng. Nó giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt y, khiến hàng động của y trở nên chậm chạp hơn. Túc Cảnh Mặc lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống những căn nhà đổ nát, y tập trung vận khí để tìm dấu vết của Lâm Tả. Có lẽ hắn đã bị thương, vì khi những căn nhà sụp xuống, y nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Hiện tại, y vẫn không thể tìm thấy Lâm Tả.

Túc Cảnh Mặc không dám di chuyển xa hơn vì sợ rằng Lâm Tả sẽ lại tấn công Đàm Trình, mặc dù hắn có thể đã bị thương nặng từ đòn tấn công đó.

Mưa và tuyết rơi xuống, Túc Cảnh Mặc là quỷ hồn nên không sợ bị ướt, mà ngay cả khi y phục bị ướt y cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng Đàm Trình thì khác, cậu là người sống và sẽ rất lạnh khi nằm trên mặt đất. Nếu cứ dầm mư như thế này thì sẽ không tốt, đặc biệt là khi cơ thể Đàm Trình lúc này không thể chịu đựng được...

Túc Cảnh Mặc nghĩ như vậy khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đàm Trình, y bay đến chỗ cậu và nâng cậu lên bằng quỷ khí, rồi đưa đến căn nhà không bị sụp xuống.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ