Chương 114

62 9 0
                                    

Hố bồi táng hơn ngàn người ở thôn Ninh Hóa được khai quật vào cuối những năm 90, Lý Quốc Hiền vội vã muốn khai quật khu mộ chính nên đã xem sinh viên như những con cờ để đào đường hầm thông tới mộ thất. Điều này dẫn đến cái chết của các sinh viên đó và mở ra cánh cửa làm các oan hồn của các tướng sĩ trong cổ mộ tràn ra.

Người bình thường không thể cảm nhận được oán khí lạnh lẽo nhưng con nít và động vật thì có thể. Tiếng chim trong rừng càng ít dần, tiếng chó sủa liên tục trong sân và tiếng khóc của con nít càng nhiều hơn...

Ai lại tình nguyện rời đi nơi ở bao nhiêu năm nay của mình?

Kỳ thực thì những ngọn núi xung quanh cố đô như Tây An đều có thể là lăng mộ vua chúa, quan hoặc hầu tưóng nào đó. Người dân ở đây cũng không còn lạ với việc này nên cũng không ai dọn đi chỗ khác. Có những người dù không muốn nhưng vẫn phải dọn đến nơi khác vì họ cảm thấy đại mộ này rất quái dị...

Oán khí càng thoát ra nhiều hơn khi Túc Cảnh Mặc tỉnh lại, chúng bao trùm cả mộ vùng và thôn Ninh Hóa rơi vào tĩnh lặng. Tiếng chim không biết khi nào đã ngừng hẳn, cả ngọn núi không còn một bóng chim.

Ngay cả con người đều không chịu được quỷ khí thì nói chi là động vật?

Bây giờ Túc Cảnh Mặc không thể tự mình chống đỡ trận pháp nên y chỉ có thể phóng quỷ khí ra ngoài. Có lẽ y đang chờ người có thể thay thế mình trở thành chủ nhân mới và chống đỡ đại mộ.

Thế nhưng tại sao tất cả quỷ khí lại bỗng nhiên biến mất?

Khúc Chí Văn theo phản xạ quay đầu lại nhìn Đường Gia Minh hỏi.

"Sao lại thế này?"

Nhưng Đường Gia Minh cũng rất kinh ngạc, hắn lắc đầu nói.

"Tôi không biết... chẳng lẽ là..."

Đường Gia Minh nghĩ đến một khả năng là Đàm Trình đã chết trong mộ và thay thế Túc Cảnh Mặc trở thành chủ nhân ngôi mộ, sắc mặt của hắn càng tệ hơn.

Không cần Đường Gia Minh nói thì Khúc Chí Văn cũng biết tình huống là như thế nào. Cậu ta nghĩ đến câu nói kia của Túc Cảnh Mặc và không biết vì sao lại cảm thấy chán ghét trong lòng.

Không muốn mạng của Đàm Trình sao? Khúc Chí Văn có lẽ cũng rất ngây thơ khi tin lời nói này của Túc Cảnh Mặc.

"Nếu Đàm Trình... trận pháp của đại mộ sẽ không bao giờ giải được. Túc Cảnh Mặc thật tàn nhẫn."

"Không, không đúng."

Đường Gia Minh có chút khó tin ngắt lời của Khúc Chí Văn và nói.

"Khúc Chí Văn, cậu thi pháp thăm dò đại mộ thử xem...nó dường như đang sụp xuống!"

...

Đàm Trình không cảm giác được quỷ khí xung quanh đang biến mất, cậu chỉ thấy người trước mặt đang khôi phục hình dạng ban đầu. Linh hồn của y không còn trong suốt nhưng cánh tay thì không thể khôi phục lại được, cặp mắt đào hoa đầy ý cười trở nên đỏ như máu...

"Thế nào?"

Túc Cảnh Mặc giơ tay lên nhìn và cười hỏi.

"Tại sao ngươi lại không nói gì? Tuy chỉ ở hình dạng linh hồn nhưng ta vẫn muốn phải đẹp một chút, bị người khác nhìn xuyên qua không dễ chịu chút nào."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ