*Đã sửa*
Tối đến Kỳ Kiêu cùng Đôn Túc trưởng công chúa dùng bữa trong Dục Tú điện, ăn không nói ngủ không nói, dừng đũa dâng trà, Đôn Túc trưởng công chúa nhận chén trà bằng gốm xanh mạ vàng cung nhân đưa đến, chậm rãi thổi lá trà: "Hôm nay gặp Đông Lăng Bách Nhận?"
Kỳ Kiêu nghiêng mặt liếc nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, tiến lên một bước khom người kể lại rõ ràng chuyện xảy ra ban ngày, lặp lại toàn bộ lời hai người đã nói, một chữ cũng không thiếu. Đôn Túc trưởng công chúa dùng khăn lau khóe môi, một lúc lâu mới nói: "Nó lạnh lùng hay thật ra đang lảng tránh không muốn làm thân với con?"
Kỳ Kiêu buông chén trà lắc đầu: "Nhìn không ra, cũng có thể là cái nào cũng có."
"Theo lý thuyết thì không nên... tuy nó còn nhỏ nhưng những đạo lý này hẳn cũng nên hiểu, nó mới đến, rất cần có một người giúp đỡ, mà con là Thái tử... đúng là nhìn không thấu..." Đôn Túc trưởng công chúa cau mày, không khỏi hạ giọng, "Chẳng lẽ nó biết con không phải là con ruột..."
"Cô." Kỳ Kiêu đánh gãy lời Đôn Túc trưởng công chúa, "Trên đời không có gió không lùa tường, chuyện năm đó không ít người biết, Lĩnh Nam vương phủ cũng không phải toàn bộ là người mù kẻ điếc, có biết cũng không ngạc nhiên."
Đôn Túc trưởng công chúa than nhẹ: "Chỉ e là vậy... Nếu để cho bọn họ biết, không chừng sẽ bởi vì lo lắng ngày sau con không thể thuận lợi lên ngôi mà cố ý phân rõ giới hạn, ta sợ là Bách Nhận đã biết, nó đương nhiên muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại càng sợ đắc tội hoàng đế."
Kỳ Kiêu cười khẽ: "Tùy thôi, hôm nay con đã tỏ rõ ý định muốn kết giao với y, hiện giờ có lẽ bọn họ cũng đang bàn bạc, muốn con giúp y hay không thì phải xem bản thân y... Kỳ thật y cũng không có lựa chọn nào, trừ con ra còn hoàng tử nào dám qua lại với y? Nếu không để ý đến con thì cứ chịu tình cảnh xấu hổ như vậy đi, hơn nữa... y có để ý đến con hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc con muốn cưới Lĩnh Nam quận chúa."
"Cũng đúng... Ta đi lại nhiều một chút chuyện này sẽ nắm chắc, lỡ như Thế tử thật sự cố ý phản đối thì thôi, Lĩnh Nam quận chúa không phải cũng chỉ có một mình tỷ tỷ nó, thứ nữ An Khang quận chúa cũng là một lựa chọn không tồi, ha ha... Chỉ mong về sau nó đừng hối hận lúc trước không tranh thủ trở thành em vợ con." Đôn Túc trưởng công chúa vốn làm người cẩn thận, mọi chuyện đều muốn làm ổn thỏa cho nên mới để Kỳ Kiêu đi kết giao với Bách Nhận trước, lại không ngờ gặp kẻ cứng mềm không ăn như vậy, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng đến việc lớn, Đôn Túc trưởng công chúa từ ái nhìn Kỳ Kiêu, "Có khi tính tình nó như vậy thật, nói trắng ra là, thân là con tin, đa số tính tình đều không tốt là bao."
Kỳ Kiêu cười không nói.
Giờ Tuất, hậu cung giới nghiêm, Kỳ Kiêu không tiện ở lâu, cùng Đôn Túc trưởng công chúa uống hai chén trà thì rời đi. Đêm trăng sáng sao thưa, gió mát nhẹ nhàng, cũng coi như là một hồi phong cảnh, Kỳ Kiêu không lên kiệu, chỉ chậm rãi đi dọc theo Thiên Lý trì trở về Hải Yến điện, Giang Đức Thanh đoán gần đây nhiều việc, Kỳ Kiêu nhiều tâm sự không muốn ngủ sớm, do dự một lát, thấp giọng hỏi: "Điện hạ... muốn để cho bọn họ lui xuống, nô tài hầu điện hạ đi dạo một lát không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...