Kì Kiêu dù sao cũng rất trẻ tuổi, lại có Lĩnh Nam Vương hỗ trợ "đổ mồ hôi", phong hàn chỉ mấy ngày là khỏi, sau khi khỏe lại, tính tình Kì Kiêu rất tốt, không chỉ phong thưởng cung nhân Hải Yến cung, còn liên tục ban thưởng một đám hoàng thân đến thăm bệnh, ai ngờ, mọi người vừa mới nhỏ giọng nói hai câu Kì Kiêu bệnh sau đổi tính thì đột ngột xảy ra chuyện, chợt có ngôn quan tham tấu Khang quận vương "thừa lúc Thánh thượng long thể bất an mà điều tra bệnh tình, thăm đò thánh ý, mưu đồ gây rối". Lúc Kì Kiêu bệnh, quả thật Khang quận vương có đến thỉnh an, cũng thật hỏi Lĩnh Nam Vương Đông Lăng Bách Nhận bệnh tình của Kì Kiêu thế nào, Khang quận vương không thể chối cãi, nhân chứng vật chứng đều có, Kì Kiêu lập tức hạ chỉ xử lý Khang quận vương, đày hắn đến Tây Bắc, không có tuyên triệu vĩnh viễn không được vào kinh.
"Không phải cũng muốn đi đất phong sao, trẫm thành toàn hắn." Kì Kiêu nhếch môi cười lạnh, "Ta chỉ cảm phong hàn có một chút, hắn liền như phát điên hỏi thăm các loại, về sau nếu thật có chuyện gì, hắn còn không tạo phản đầu tiên?"
Bách Nhận không vui, Kì Kiêu viết xuống chiếu thư kia, đại khái cũng là bởi vì trong lúc ngã bệnh Khang quận vương liên tục đến lấy cớ thăm bệnh đi.... Hắn sợ ngày sau có bất trắc, chính mình sẽ bị đám nhiều rình mò long ỷ xé nát.
Kỳ thật lá gan của Khang quận vương cũng không lớn như vậy, ít nhất hiện tại không có, hơn nữa ngày sau hắn có gan lớn như vậy cũng không cần lo, trong mắt Kì Kiêu không chứa được hạt cát, triều chính quân sự toàn bộ nắm chặt trong lòng bàn tay, dõi mắt nhìn lại, muốn tìm một người trong hoàng thất có khả năng chống lại Kì Kiêu... thật sự không có.
Kì Kiêu tùy tay ném tấu chương lên bàn, trào phúng: "Là vì bọn họ, ta cũng sẽ sống đến một trăm tuổi, xem ai ngao chết ai!"
Bách Nhận nghe cười ra tiếng, Kì Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận: "Ngươi cười cái gì?! Từ hôm nay trở đi ngươi cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi giữ sức khỏe, tương lai theo giúp ta cùng nhau làm một đôi lão yêu tinh, lần lượt nhìn đám người này lên đường!"
Bách Nhận buồn cười: "Tuy chưa tu thành lão yêu tinh, ngươi cũng đã tiễn bước không ít người."
Kì Kiêu bật cười, đi đến nhéo nhéo má Bách Nhận, nhếch môi: "Ba ngày rồi chưa có ăn ngon.... Nơi đó còn đau không? Ta đã tha cho ngươi tròn hai ngày, hôm nay nếu ngươi còn đẩy đẩy kéo kéo, tướng công liền trực tiếp đem ngươi...."
Bách Nhận xù lông: "Thanh thiên bạch nhật!"
Kì Kiêu nhịn không được nối tiếp: "Thiên... thiên lý rõ ràng?"
Bách Nhận cười phun, Kì Kiêu cũng dở khóc dở cười: "Hôm nay lúc lâm triều Lưu ngự sử cùng Phùng ngự sử vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, ồn đau cả đầu, liền nhớ hai câu này...."
Bách Nhận cười không thở nổi, Kì Kiêu đưa trà cho hắn, lại nói chuyện xấu trong triều, đang nói đến lão triều thần xx tối qua bị phu nhân là nhà mình xách lỗ tai kéo từ lầu xanh trở về, cung nhân bên ngoài tiến vào, khom người: "Hoàng thượng, tổng quản phủ Nội vụ Hỉ Tường cầu kiến."
Kì Kiêu gật đầu, không bao lâu Hỉ Tường vào đến, cung kính hành lễ vấn an, Kì Kiêu gật đầu: "Làm sao?"
Hỉ Tường đứng dậy cười: "Hai tháng hai năm sau là ngày cực tốt, có thể động thổ, nô tài thương nghị với các đại thần Lễ bộ, nghĩ lấy ngày đó làm ngày khởi công nơi ở vạn năm của Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...