*Đã sửa*
Hôm sau, trong phủ Lĩnh Nam vương ở thành Bắc, Bách Nhận nhìn mật báo trong tay mà sắc mặt tái nhợt, mưu sĩ bên cạnh cậu nhìn thấy không khỏi giật mình, không nhịn được hỏi nhỏ: "Có phải bên phía Vương phi..."
"Không phải." Bách Nhận cố gắng đè nén bất an trong lòng, thấp giọng, "Là tỷ tỷ, bọn họ... muốn gả Nhu Gia làm thiếp cho Thái tử."
Mưu sĩ nghe vậy nhíu chặt mày, trầm giọng: "Điện hạ về sau phải ở lại trong kinh, quận chúa gả đến đây cũng không có gì không ổn, thân phận của điện hạ phức tạp, nhất cử nhất động đều bị người theo dõi, có người có thể thay điện hạ lo liệu chuyện bên ngoài là quá tốt, chỉ là... gả cho Thái tử lại không thể coi là chuyện tốt."
"Không phải là chuyện gả cho ai, sao ta có thể để Nhu Gia gả đi làm thiếp?!" Bách Nhận cau mày, lại đọc mật báo một lần, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Khinh người quá đáng."
Mưu sĩ cười khổ: "Điện hạ, đừng trách hạ thần nói bậy, chưa nói tới bây giờ, cho dù là trước kia chúng ta cũng đã không có tiếng nói gì, quận chúa của chúng ta cũng không làm được chính thê của Thái tử."
"Tâm tư bọn họ độc ác, dùng hôn nhân củng cố quan hệ là chuyện thường, nhưng nếu là chính thê của Thái tử, bọn họ sao có thể chấp nhận để người Lĩnh Nam làm chứ?" Mưu sĩ thở dài, "Nếu chỉ là một Lĩnh Nam Vương phi bọn họ còn có thể bỏ qua, nhưng sau này khi Vương phi sinh con trai, bọn họ sao có thể chấp nhận trên người đứa nhỏ có huyết mạch Lĩnh Nam?"
Những chuyện này Bách Nhận cũng hiểu rõ, người khác thì thôi, nhưng cậu và Nhu Gia là tỷ đệ ruột, làm sao cậu có thể cam tâm nhìn tỷ tỷ nhảy vào hố lửa?
Bách Nhận ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mưu sĩ, hạ giọng: " Tiên sinh... người nhìn ta và tỷ tỷ lớn lên, người cũng không nhẫn tâm để tỷ tỷ mệnh khổ gả đến đây đúng không? Nay ta lẻ loi ở nơi này, mọi chuyện đều chỉ có thể thương lượng với người, chuyện này... còn có đường cứu vãn không?"
Đổng Bác Nho khó xử nhìn Bách Nhận, thật ra ông rất mong Nhu Gia có thể đến, giống như ông vừa nói, Bách Nhận ở hoàng thành rất bị động, trong triều kiêng kị bọn họ, ngày thường đều rất khách sáo nhưng sẽ không có ai nghĩ cho bọn họ, tuy rằng ngoài mặt hoàng đế đối xử với Bách Nhận rất tốt, có ban thưởng phủ đệ, vàng bạc nhưng lại giám sát chặt chẽ, nếu không phải Bách Nhận còn có một vài thuộc hạ cũ không nằm trong khống chế của hoàng đế, sợ là bọn họ đều đã trở thành người mù kẻ điếc, đừng nói là tin tức bên ngoài, cho dù tương lai hoàng thành đánh Nam Cương bọn họ cũng sẽ không biết gì.
Nhưng nếu Nhu Gia có thể đến, chỉ buông tha cho một mình quận chúa lại có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, Bách Nhận có người thân ở hoàng thành cũng có thể xem là trung gian, cũng dễ dàng lôi kéo quan hệ với người ở hoàng thành, nếu xảy ra chuyện gì, có Nhu Gia ở nhà chồng hỗ trợ lo lắng, Bách Nhận cũng sẽ không chịu thiệt nhiều.
Đổng Bác Nho là mưu sĩ do ông ngoại mất sớm của Bách Nhận để lại cho cậu, mọi chuyện đều lấy Bách Nhận làm đầu, quả thật Nhu Gia là người ông nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng nếu là vì Bách Nhận, hôn sự của Nhu Gia quận chúa có ủy khuất hay không không quan trọng. Hơn nữa... cho dù không phải làm thiếp, Đổng Bác Nho cũng không cảm thấy Lĩnh Nam vương có thể chấp nhận tìm cho Nhu Gia mối hôn sự tốt hơn, điều duy nhất khiến Đổng Bác Nho không hài lòng là người Nhu Gia phải gả là Thái tử, Đổng Bác Nho không cho rằng đây là chuyện tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...