Chương 56

59 0 0
                                    

Phượng Hoa cung đưa bái thiếp đến, trình cho Bách Nhận.

Bách Nhận xem bái thiếp xong không chút nghĩ ngợi liền nói: "Để người đi truyền lời, nói đa tạ hoàng hậu nương nương ưu ái, chỉ là Nhu Gia lập tức muốn đính hôn, không thích hợp đi ra ngoài, An Khang lại không khéo...."

"Đại ca, An Khang không có việc gì nha." Văn Ngọc nghe nói người trong cung hoàng hậu đến vội chạy lại đây, gặp Bách Nhận muốn cự tuyệt liền xen mồm, "Hoàng hậu nương nương đặc biệt mời quận chúa, nếu không ai đi... có chút không hợp tình."

Bách Nhận quay đầu liếc mắt nhìn Văn Ngọc, nói với lão quản gia: "Ngươi đi xuống trước."

Hai vị thiếu gia ở trong phủ tranh chấp không phải chỉ một hai lần, lão quản gia không dám nhiều lời, mang theo hạ nhân lui xuống.

Bách Nhận tùy tay đặt thiệp mời trên bàn, ngồi xuống, thản nhiên nói: "Lúc ta vừa đến kinh từng cùng Nhị hoàng tử có khúc mắc, ngươi hẳn là biết."

"Biết a." Văn Ngọc cười, ngầm trào phúng, "Lúc phụ vương vừa nhận tin còn bị chọc tức, may mắn mẫu thân ta vẫn khuyên, ai, muốn ta nói, đại ca vừa đến hoàng thành, làm sao có thể chu toàn hết mọi việc, làm gì cũng tốt đâu, có chút vấn đề đều là bình thường a, cũng không đến mức liên lụy toàn bộ vương phủ chúng ta...."

Bách Nhận cười giễu: "Nói vậy ta còn muốn cám ơn Nhị đệ.... Nếu biết thì dễ nói, nhị hoàng tử là Phùng hoàng hậu sinh, lời tiếp theo không cần nói đi? Nhu Gia sắp đại hôn, ta không muốn rước phiền, không để các nàng đi cũng là vì các nàng, khiến An Khang cáo bệnh đi, cho dù hoàng hậu nương nương có trách móc, ta chịu, ngươi không cần bận tâm."

Văn Ngọc vội cười: "Đại ca thật sự nghĩ nhiều, tuy rằng ta chỉ gặp hoàng hậu nương nương hai lần, cũng nhìn ra được là người hiền lành, làm sao sẽ mang thù như vậy, lại nói, bất quá là đi trong cung ngắm hoa, làm sao lại ra chuyện."

Bách Nhận bình tĩnh nhìn Văn Ngọc: "Ngươi cố ý muốn cho An Khang đi?"

Văn Ngọc bị Bách Nhận nhìn có chút sợ hãi, vẫn nhịn không được nói: "Không phải ta muốn làm trái ý đại ca, chỉ là... đại ca có chút quá cẩn thận. Ta cả gan nói lời ngỗ nghịch, An Khang từ xa đến đây, nhưng sau khi vào kinh lại không thể cùng người ở hoàng thành lui tới, đại ca một lòng vì tỷ tỷ lo lắng, lười để ý đến thứ xuất muội muội thì thôi, nay có quý nhân đến, đại ca còn muốn ngăn đón. Này... thật có chút quá đáng đi? Khiến An Khang gặp vài quý nhân, có chút kiến thức, có gì không tốt?"

"Ta biết đại ca vẫn xem thường chúng ta, ghét bỏ chúng ta là thứ xuất, nhưng đến cùng là máu mủ ruột thịt, đại ca cần gì ác độc như vậy? Đại ca khi nhục huynh muội chúng ta như vậy, ta không dám nói cái gì, nhưng lỡ như..." Văn Ngọc dừng một lát, thấp giọng, "Lỡ như phụ vương nghe được, quay đầu mắng đại ca, đến lúc đó chẳng phải khiến ta làm đệ đệ càng bất an sao?"

Bách Nhận lẳng lặng nghe Văn Ngọc nói xong, cười nhẹ: "Máu mủ ruột thịt... Lúc bảy tuổi ngươi cố ý đẩy ta từ trên lầu cao ngã xuống, khiến ta suýt nữa mất mạng.... Chín tuổi học cưỡi ngựa, ngươi ở trên yên ngựa động tay chân, hại con ngựa chạy nhanh không dừng được... Lúc mười hai tuổi ngươi lại càng giỏi, ở trong bát trà của ta thả xuân dược, ha ha... An Khang liền càng giỏi, lúc tám tuổi đã biết trộn vôi trong phấn của Nhu Gia, nếu không phải Nhu Gia không thích trang điểm... Cho dù có phải liều mạng ta cũng phải phá nát mặt nàng, Văn Ngọc, này chính là máu mủ ruột thịt của ngươi?"

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ