Chương 96

45 1 0
                                    

Bách Nhận sợ để người bắt gặp, mỗi ngày ngay cả cửa viện cũng không ra, cũng may hắn không thấy nhàm chán, có thể mỗi ngày thấy được Kỳ Kiêu đừng nói chỉ là trong đại viện, cho dù chỉ cho hắn ở trong phòng này không ra ngoài Bách Nhận cũng nguyện ý.

Mà này lại càng hợp ý Kỳ Kiêu. Từ sau khi chỗ kia lành, không cần lại ăn kiêng, Kỳ Kiêu để cho phòng bếp mỗi ngày làm thức ăn như mở tiệc, bữa chính không nói, riêng là điểm tâm trong phòng Kỳ Kiêu cũng quy định rõ ràng – nửa canh giờ đổi một lần, trước bữa trưa là món mặn, sau bữa trưa là các loại đồ ngọt từ trứng sữa, mỗi lần mười hai món khác nhau, trong hai ngày không cho lặp lại. Mỗi lần dọn xuống, Bách Nhận động món nào, ăn bao nhiêu đều phải ghi lại rõ ràng, ai làm điểm tâm Bách Nhận ăn nhiều liền có thưởng, bữa ăn chính mỗi ngày cũng như vậy, phòng bếp làm thức ăn càng ngày càng đa dạng tinh xảo, mấy ngày trôi qua, tay nghề vượt xa Ngự thiện phòng.

Nửa năm này ở Lĩnh Nam Bách Nhận sống như nhà tu khổ hạnh, nay không lại tương tư, gặp món ăn tinh xảo ngon miệng liền ăn nhiều, có lão ma ma hầu hạ Kỳ Kiêu nhiều năm sợ hắn đột nhiên ngấy mà bỏ ăn, còn đặc biệt làm quả sơn tra đường phèn cho Bách Nhận tiêu thực, rất có hiệu quả, Kỳ Kiêu liền thưởng cho một túi vàng.

Cẩm y ngọc thực ăn ngon ngủ yên mấy ngày, Bách Nhận liền giống như đổi một người khác, trên mặt hồng hào, cằm tròn ra, trên người cũng có chút thịt, chẳng còn dọa người như vậy. Buổi tối lúc hai người nằm xuống, Kỳ Kiêu ôm người trong lòng thỏa mãn thở dài: "Quả nhiên... cô mới là thuốc hay của ngươi a."

Bách Nhận bật cười, Kỳ Kiêu cười nhéo cằm hắn: "Mầy ngày nay có buồn chán không?"

Bách Nhận lắc đầu: "Ban ngày muốn viết văn thư gửi về Lĩnh Nam, tối cùng ngươi chơi cờ nói chuyện, rất tốt, mấy ngày ngày ngươi vừa về phủ liền ở trong phòng, có nhàm chán không?"

Kỳ Kiêu nhếch môi cười: "Đâu có, rất có thú."

Bách Nhận khó hiểu nâng mi, Kỳ Kiêu cười đến tự đắc: "Thú vui kim ốc tàng kiều, ngươi không hiểu."

Bách Nhận dở khóc dở cười, xoay người liền muốn nằm xuống, Kỳ Kiêu vội vàng cản lại: "Đừng ngủ, hiện giờ vừa ăn xong ngủ sẽ thương thân, nói chuyện một lát."

"Nói cái gì đâu." Bách Nhận nghĩ nghĩ, "Đúng, sáng nay vừa nhận tin từ Lĩnh Nam,vừa muốn nói, ngươi hạ triều vừa gặp liền quên.... An Khang nói, nàng muốn gả."

Kỳ Kiêu bật cười: "Này cũng phải gả? Ha ha... được rồi, nàng chọn nào?" Kỳ Kiêu còn nhớ mang máng mấy người Đôn Túc trưởng công chúa nói là thế nào, cũng khó tin được là An Khang còn có thể vừa lòng chọn ai.

Bách Nhận dừng một lúc: "Công tử nhà biểu tỷ của phò mã... chính là con thứ của Công bộ viên ngoại lang Lý đại nhân."

Kỳ Kiêu nghĩ tới, là vị công tử trong nhà có vợ cả hung dữ kia, Kỳ Kiêu bật cười: "Cho nàng chọn vài nhà, liền không chọn làm chính thê, vội vã dâng mình làm trắc, ha ha... đến cùng là cha mẹ biết chỉ dạy."

Bách Nhận buông mi: "Kỳ thật nàng không ngốc, vị bên nhà chồng đại cô nương của Đôn Túc trưởng công chúa là kẻ điên, tra tấn người bên gối, đương nhiên không được, tôn nhi thứ xuất của cô cô phò mã... không thọ, sau khi gả đến còn không chắc có hoài thượng hay không, cho dù có thể, cũng không chắc là nam hài nhi, mà hắn là con thứ, ngày sau có thể phân được bao nhiêu gia sản? Này làm quả phụ, cũng không có lợi."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ