Hoàng thượng quyết bịnh muốn xuất binh, các đại thần đương nhiên là turớc không ra cung, thừa dịp mọi người tranh luận điều binh nơi nào càng thích hợp, Kỳ Kiêu lui ra.
Giang Đức Thanh vẫn canh giữ ở ngoài điện, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội vàng đón lên, Kỳ Kiêu ra vẻ muốn đi phương tiện, để Giang Đức Thanh đỡ đến chỗ không người, sau khi tránh đi, Kỳ Kiêu hạ giọng: "Nghĩ cách để người ra cung truyền tin cho Bách Nhận, nói cho hắn.... Hoàng đế muốn xuất binh, lương thảo bên kia ta tận lực kéo dài, nhưng chỉ tối đa ba ngày, ba ngày sau... ta lại nghĩ cách khác, khiến hắn hiện tại ưu tiên tự bảo vệ mình, tuyệt đối phải cẩn thận."
Giang Đức Thanh sống trong cung nhiều năm, tự nhiên nghe hiểu vấn đề trong đó, nghe lời này, trong lòng run lên, nhìn xung quanh, nhỏ giọng: "Không... không có biện pháp?"
Trong mắt Kỳ Kiêu đều là lệ khí, Giang Đức Thanh hiểu được, lắc đầu: "Nô tài biết, chỉ là nay phải cẩn trọng, lỡ như để hoàng đế biết được là điện hạ để lộ tin tức... hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một lát nô tài để Phúc tử đi tìm Hỉ Tường, Lĩnh Nam vương phủ có tang, phủ Nội vụ nhất định muốn sai người đi đưa đồ tang ma, để Hỉ Tường đi nói, điện hạ có thể yên tâm."
"Điện hạ...." Đến cùng người kia hắn cũng đã chăm sóc hơn một năm, Giang Đức Thanh không đành lòng, thấp giọng, "Là thật... thật không có cách khác? Này vừa xuất binh, Thế tử liền mất khả năng kế vị, ngàn vạn bá tánh Lĩnh Nam cũng...."
Kỳ Kiêu nhếch môi mỏng, này đó hắn đương nhiên biết! Nhưng hắn có thể thế nào? Văn Ngọc phản, chẳng lẽ hắn cũng muốn theo phản? Phản thì đã có sao? Có thể nắm chắc mười phần thắng không? Không có! Mà nếu đã không có, nhất thời khí phách lại có thể làm cái gì? Bất quá là liên lụy thêm càng nhiều mạng người mà thôi!
Mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, lúc này, không ai so với hắn càng khó chịu! Chuyện Văn Ngọc, người khác không biết tình hình, chính hắn lại rõ ràng, mối họa này là do hắn tự tay gieo, nhưng... quả báo lại rơi xuống người Bách Nhận, Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, nhân quả báo ứng, quả nhiên khó chấp nhận.
Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, trầm giọng: "Đi dặn dò cho kỹ, chuyện khác...." Kỳ Kiêu dừng không nói, xoay người trở về đại điện.
Giang Đức Thanh thở dài, dậm chân đi.
Trong phủ Lĩnh Nam vương, Thuận Tử tựa trên cột ngoài hành lang, mắt lạnh nhìn Sầm Triều Ca, trước đó Kỳ Kiêu có nói rõ, thà giết sai mộ vạn, không thể tha một người, tuy rằng Thuận Tử chưa thấy qua người này, nhưng không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền khó chịu, chủy thủ trong tay cứ theo bản năng muốn đâm đến, nếu không phải thấy Bách Nhận xem trọng hắn như vậy, Thuận Tử đã sớm động thủ.
Bách Nhận ở trong phòng viết mật tín, Sầm Triều Ca không tiện ở bên trong, cũng đi ra, hắn liếc mắt nhìn Thuận Tử, nhíu mi: "Ngươi không ở bên ngoài hầu hạ?"
Thuận Tử mặc một thân áo vải vạt ngắn, nhìn qua không khác xa phu bình thường, loại ánh mắt giống Sầm Triều Ca như vậy hắn nhìn thấy nhiều, cũng không để ý, nghiêng đầu "phi" một tiếng phun nhánh cỏ trong miệng ra, lạnh giọng: "Chủ tử có lệnh, khiến ta thời thời khác khác bảo hộ Thế tử, hiện tại ta cách Thế tử mười bảy bước, đã là cực hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
Roman d'amourTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...