Nhu Gia xuất giá, Lĩnh Nam vương phủ không cần người khác, Bách Nhận cũng không còn lý do phải về phủ, mấy ngày này hai người lại giống như bơi trong bình mật, Bách Nhận cũng không muốn đi, hai ngày này liền ở lại phủ Thái tử. Sáng sớm mỗi ngày, Kỳ Kiêu vào triều, Bách Nhận đi Hối Tín viện, không đến buổi trưa đã về phủ Thái tử. Sau khi dùng bữa trưa hai người nghỉ một lát, có khi chợp mắt, khi không ngủ được thì trò chuyện trên trời dưới dất hết một buổi trưa. Nghỉ trưa xong hai người đến nội thư phòng, Kỳ Kiêu xem công văn, Bách Nhận đọc sách, lúc có hưng trí sẽ viết vài chữ, ai cũng không ồn ai. Sau bữa tối Kỳ Kiêu không lại đi nội thư phòng nữa, mà ôm Bách Nhận ở trong tẩm điện đùa giỡn.
Rõ ràng chỉ là ở trong phòng, không có làm cái gì, Kỳ Kiêu lại không hề cảm giác buồn chán, chỉ là nhìn Bách Nhận, cho dù là ngồi không cũng so với ra ngoài tốt hơn nhiều. Mà Bách Nhận lại càng ngày càng bám Kỳ Kiêu, cảm giác thanh lãnh xa cách lúc trước chẳng còn chút gì, cả ngày chỉ muốn cùng hắn dính một chỗ.
Ngày này, sau bữa tối, Kỳ Kiêu lấy một bộ chén và xúc xắc đặt trên bàn, thấy Bách Nhận khó hiểu, cười: "Không biết cũng không sao, trước đây chưa từng chơi?"
Bách Nhận lắc đầu cười: "Không.... Biết thì có biết, bất quá chưa từng chơi qua, làm sao điện hạ có món này?"
Kỳ Kiêu cười khẽ: "Năm đó lúc ta mừi sáu tuổi từng đi sòng bạc suốt nửa năm, còn từng bị ngôn quan đem ra can gián đâu."
Bách Nhận im lặng: "Ngươi không có việc đi sòng bạc làm gì?"
Kỳ Kiêu cười không nói, rút ra một tráp bạc, tùy tay lấy một phiến vàng lá đặt lên bàn: "Ta áp Đại."
Bách Nhận lập tức tỉnh táo, chỉ tiếc, hắn đến chỗ Kỳ Kiêu chưa bao giờ mang bạc, tìm khắp người cũng chỉ có khóa bình an bên hông có thể đem đánh bạc mà thôi. Kỳ Kiêu cười, cần một túi vàng đưa cho hắn, Bách Nhận muốn lấy, Kỳ Kiêu lại thu tay: "Ta đây đều biết, một trăm mảnh vàng nhỏ, tổng cộng năm lượng, trước cho ngươi mượn, nếu một lát ngươi thua không trả nổi thì làm sao?"
Bách Nhận dừng lại, Kỳ Kiêu cười khẽ: "Trước nói rõ, một lát nếu không trả nổi, vậy liền dựa theo quy củ sòng bạc mà làm." Bách Nhận đỏ mặt, lại nghĩ, làm sao nhất định sẽ thua, dứt khoát gật đầu: "Được." Dứt lời liền nắm ít bạc thả lên: "Áp Tiểu."
Kỳ Kiêu gật đầu, đặt xúc xắc vào chén, lắc lắc, đặt lại lên bàn, để Bách Nhận mở ra, Bách Nhận cười cười, xốc lên, hai con sáu một con năm, là Đại.
Kỳ Kiêu cầm bạc trên bàn ném vào tráp, cười: "Lần này cho ngươi đoán trước, áp Đại hay Tiểu?"
Bách Nhận cũng bắt đầu có hưng trí đánh cược, tiếp tục áp Tiểu, chỉ là hắn không lại để cho Kỳ Kiêu lắc, liền dọn chén trà đĩa trái cây trên bàn nhỏ cạnh giường đẩy hết qua một bên, lấy chỗ trống, lại trải một cái thảm lông lạc đà lên bàn, lấy chén ngọc trong tay Kỳ Kiêu lại đâu, lắc nửa ngày, buông tay nhìn, vẫn là Đại!
Kỳ Kiêu chậm rì rì lấy bạc của Bách Nhận thả lại vào tráp, cười: "Còn áp Tiểu? Ta nhường ngươi, chọn trước đi."
Bách Nhận bắt đầu háo thắng, vẫn áp Tiểu, lại lắc nửa ngày, qua lại mấy ván, túi bạc của Bách Nhận đã thấy đáy, Kỳ Kiêu cười cười: "Còn đánh được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...