Một đêm vô sự, sáng hôm sau, Bách Nhận tỉnh lại, nhớ đến chuyện hôm qua, không khỏi xấu hổ, liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu, vừa muốn giả vờ ngủ Kỳ Kiêu lại quay đầu nhìn hắn: "Tỉnh rồi?"
Bách Nhận gật gật đầu, Kỳ Kiêu xoay người thấy thuốc mỡ đặt cạnh giường đến, kéo tay Bách Nhận, vén tay áo thoa thuốc cho hắn. Bách Nhận dụi mắt nhìn nhìn, thấy vết bầm trên cổ tay đã nhạt không ít, nghĩ nghĩ, thấp giọng: "Nửa đêm hôm qua... Thái tử tỉnh dậy thoa thuốc cho ta?"
Kỳ Kiêu dừng lại: "Đánh thức ngươi sao?"
Bách Nhận lắc đầu: "Không có, lúc ngủ mơ hồ cảm giác có người động đến tay chân ta, chỉ là rất mệt, không tỉnh lại."
Kỳ Kiêu kéo tay còn lại tiếp tục thoa thuốc, thấp giọng: "Thuốc này cần chăm dùng một chút mới nhanh lành."
Bách Nhận không phải người mang thù, càng sẽ không mang thù Kỳ Kiêu, lúc này sớm đã nguôi giận, thấy trong mắt Kỳ Kiêu vẫn còn nét tự trách, nhịn không được nói: "Không có việc gì... Đã không đau, bởi vì da ta so với người khác trắng hơn một chút nên vết bầm có vẻ nặng, thật ra không có gì."
Kỳ Kiêu thở dài, cúi người vén chăn, vừa thoa thuốc lên cổ chân Bách Nhận, cười khổ: "Từ sau khi ngươi đến đây, chưa bao giờ không bị thương. Thật vất vả mới dưỡng tốt mấy vết cào của súc sinh Kỳ Hoa kia, lại thêm mấy chỗ này."
"Đây chỉ là bầm tím nha, vài ngày là tốt rồi." Bách Nhận không tự giác trấn an Kỳ Kiêu, "Thật sự không đau. Hiện giờ là khi nào? Không phải lát nữa phải dâng hương sao, đừng ở đây mất thời gian."
Kỳ Kiêu lắc đầu: "Mới giờ Mẹo, không vội, đưa chân kia cho ta..."
Cổ tay cổ chân Bách Nhận đều được Kỳ Kiêu dùng thuốc mỡ xoa nóng lên, vô cùng thoải mái, bên ngoài trời vừa sáng, nằm trong giường lót lông hồ ly mềm mềm thoải mái vô cùng, Kỳ Kiêu thấy hắn còn muốn ngủ, cười: "Lại ngủ một lát, đến lúc đó lại gọi ngươi."
Bách Nhận cười lắc đầu. Bên ngoài rất lạnh, hắn chỉ là thích ổ chăn ấm áp mà thôi, Kỳ Kiêu dịch dịch góc chăn cho hắn, đem lọ thuốc đặt đến cạnh giường, thấp giọng: "Về sau cũng không cần dọn đi, để ở đây."
Bách Nhận bật cười: "Lần sau Thái tử lại đánh ta, có cái dùng?"
Kỳ Kiêu cười: "Ngươi nghĩ cái gì đó, ý của ta là đem nó đặt ở đây, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta chuyện hôm qua, về sau không bao giờ lại nổi giận với ngươi."
Bách Nhận cười gượng một tiếng: "Thôi mà, chuyện đã qua, quên đi."
Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Còn nhỏ như vậy, một mình xa xứ, chỉ có thể dựa vào mình, chính mình lại vì một lúc nổi giận mà khiến hắn bị thương... Kỳ Kiêu cúi đầu hôn lên trán Bách Nhận, thấp giọng: "Một đời cũng không được quên."
Bách Nhận khẽ mím môi: "Về sau... cho dù lại có tranh chấp cũng không sao, chỉ là... không cần để qua đêm. Không sợ cãi nhau lớn như hôm qua, cũng phải nói rõ ngay lúc đó mới được, không cần... không cần không ai để ý đến ai.... Ngày hôm qua lúc ngươi đẩy cửa đi, trong lòng ta rất khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...