Chương 97

45 0 0
                                    

"Cho người làm thiếp?" Đôn Túc trưởng công chúa bật cười, nàng không nghĩ rằng An Khang sẽ chọn như vậy, lắc đầu, "Nói đến cùng... nàng vẫn không từ bỏ ý định a."

Kỳ Kiêu buông mi không nói, Đôn Túc trưởng công chúa cười trào phúng: "Lại nói, ta thu xếp hôn sự cho nàng, kỳ thật là vì để Lĩnh Nam Vương có thể đưa gả đến đây, nhưng nếu An Khang là đi làm thiếp, này... này cũng không phải hôn sự đứng đắn gì, sợ là Lĩnh Nam Vương không thể lấy này làm cớ."

Kỳ Kiêu khụ một tiếng, buông chén trà: "Không sao, không thể thì thôi, về sau... sẽ có lúc ngày ngày gặp gỡ."

Đôn Túc trưởng công chúa cười: "Lời này thú vị, hắn là vương đất phong, làm sao có thể cùng ngươi ngày ngày gặp gỡ?"

Kỳ Kiêu cười nhẹ: "Ta sẽ có cách."

Không biết là chuyện năm tháng nào đâu, Đôn Túc trưởng công chúa lười nghĩ nhiều, lắc đầu: "Vậy được, ngày mai liền nhờ người đi nhà biểu tỷ của dượng ngươi một chuyến, nói nói với nàng.... Nếu là thành, cũng không cần kèn trống náo nhiệt, đưa kiệu nhỏ vào phủ liền xong, không cần làm cho người người đều biết, hừ.... Năm trước An Khang vào kinh, từng ở trong cung hẹn hò với Kỳ Hoa, ồn ào huyên náo một hồi, chuyện này người trong hoàng thành còn chưa có quên đâu, sợ rằng bên Lĩnh Nam cũng không muốn bày vẽ gì, nếu có người hỏi, lại phiền."

Kỳ Kiêu cười lắc đầu: "Nghe nói sau khi Bách Nhận kế vị, An Khang còn làm loạn một hồi, quấn Thái phi muốn nàng dâng tấu chương cho Phùng hoàng hậu, muốn lấy chuyện lúc trước khiến Kỳ Hoa nạp nàng làm trắc phi...."

Đôn Túc trưởng công chúa nghẹn lời: "Nàng điên rồi phải không? Lúc trước Phùng hoàng hậu có ý với nàng, đó là vì mượn nàng xoay chuyển tình thế mà thôi, hiện tại? Ha ha, đừng nói là trắc phi, cho dù là thị thiếp phổ thông sợ là Phùng hoàng hậu cũng không muốn. Cho dù Phùng hoàng hậu không có đầu óc, cũng không đến mức tìm việc ghê tởm chính mình.... Nghe nói gần nhất vì hoàng đế không tốt, nàng bắt Kỳ Hoa một ngày một đêm lượn lờ trước mặt hoàng đế, Kỳ Hoa thứ kia giờ thấy hoàng thượng như chuột gặp mèo vậy, làm sao chịu đi? Phùng hoàng hậu lại càng muốn ép buộc hắn, gần như là lôi đi. Gặp hoàng đế, Kỳ Hoa nói còn không thành câu, bên cạnh lại còn có Tiết quý phi cả ngày thăm bệnh, ngẫu nhiên cố ý vô tình nói vài câu khó nghe, Phùng hoàng hậu liền bỏ mặc Kỳ Hoa mà ồn ào với Tiết quý phi, biến Càn Thanh cung ồn ào như cái chợ, hoàng đế vừa mất mặt vừa phiền, bệnh lại càng không tốt."

Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: "Tiết quý phi... nửa năm này Tiết gia cũng quá lớn giọng đi."

"Có thể không rêu rao sao?" Đôn Túc trưởng công chúa buông chén trà, nhẹ vuốt vạt áo đen thêu chỉ vàng, "Trước kia tuy rằng hoàng đế sủng Tiết quý phi, nhưng không quan tâm Kỳ Kỳ, một hai năm này đột nhiên lại có dấu hiệu xem trọng hắn, Phùng gia lại càng lúc càng chẳng bằng ai, có người khóc liền có người cười, đám người Tiết gia cũng bắt đầu động bàn tính."

Đôn Túc trưởng công chúa lấy một quả quýt vừa được tiến cống đến lột vỏ, cười khinh miệt: "Đều là lũ ngu ngốc không sợ chết... thật nghĩ đến bản thân có thể kế vị? Nằm mơ đi thôi."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ