Giờ Tý, kịch trong Thanh Hòa điện kết thúc, hoàng đế dẫn đầu kính trời đất ba ly rượu, cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc nước phồn vinh lê dân an ổn, Kỳ Kiêu đi theo kính rượu, cầu khẩn đế hậu thọ như ngọc thạch, phúc trạch vạn năm, tiếp theo là bách quan cùng nâng chén, cùng cầu xin cho đất nước hưng thịnh, trường tồn vạn năm.
Kỳ Kiêu cách hoàng đế gần nhất, nhìn khuôn mặt hiền hòa của hoàng đế cười thầm, cái khác không nói, nhưng một bộ công phu ngoài mặt này Kỳ Kiêu là thật sự bội phục hoàng đế, đặt mình vào hoàng cảnh đó mà nghĩ, có người cho mình mang nón xanh, Kỳ Kiêu tự nhận không thể làm được bộ dáng tự nhiên nhẹ nhàng, giống như cái gì cũng không biết như vậy.
Đương nhiên không phải do Kỳ Kiêu kém cỏi, Kỳ Kiêu nghiêng mặt liếc mắt nhìn Phùng hoàng hậu, cười trào phúng, nếu so với Phùng hoàng hậu, mình quả thật mạnh hơn nhiều lắm.
Tuy Phùng hoàng hậu đã trang điểm lại, cười đến đoan trang có lễ, nhưng cũng không che giấu nổi thấp thỏm lo âu nơi đáy mắt. Khóe mắt Kỳ Kiêu đảo qua một vòng cũng không thấy Kỳ Hoa, có lẽ còn say chết ở kia.
Kỳ Kiêu cười thầm, vừa rồi Phùng hoàng hậu giận quá mất khôn, không tìm thái y bắt mạch cho Kỳ Hoa, đến lúc này... Y nhìn đồng hồ cát, đã qua một đêm, dược hiệu đã tan, đừng nói là tìm thái y, cho dù là tìm khám nghiệm tử thi đến cũng không tra ra được cái gì.
Kỳ Kiêu nhận chén rượu cung nhân đưa đến, trước dâng cho hoàng đế, tiếp theo dâng cho Phùng hoàng hậu. Kỳ Kiêu nhìn hai mắt Phùng hoàng hậu tràn đầy mệt mỏi, thầm cười lạnh một hồi, không phải muốn trả thù Bách Nhận sao? Không biết quà đáp lễ của mình, Phùng hoàng hậu có vừa lòng hay không.
Tế trời đất xong liền tính là qua hết năm cũ, hoàng đế lại chọn một vở kịch vui vẻ, mọi người nghe kịch, nhìn pháo hoa xong liền tan. Phùng hoàng hậu cố gắng tỉnh táo đi an bài nghỉ ngơi cho các vương phi thái phi cùng công chúa, tuy rằng Đôn Túc trưởng công chúa chán ghét Phùng hoàng hậu, nhưng lại không thể khiến hoàng gia mất mặt, đành phải thay nàng lo liệu một vài việc Phùng hoàng hậu không chú ý đến.
Giờ Tý canh ba, nên lo lắng cái gì đều đã xong, thái giám Phúc Hải Lộc mang theo một tiểu thái giám đến trước mặt, khom người: "Thỉnh an hoàng hậu, hoàng thượng nói, hôm nay vất vả hoàng hậu nương nương, nói ngài nhanh trở về tẩm điện."
Sắc mặt Phùng hoàng hậu tái nhợt, nàng không cảm thấy hoàng đế sợ nàng vất vả, lúc này sai Phúc Hải Lộc đến nhắc nhở, sợ là đã biết chuyện Kỳ Hoa và cung nữ kia. Phùng hoàng hậu vẫn thầm mong may mắn, lúc này triệt để bỏ cuộc, mím chặt môi đi theo Phúc Hải Lộc.
Trong tẩm điện Thừa Càn cung, hoàng đế lạnh lùng nhìn Phùng hoàng hậu, trầm giọng: "Hôm nay Hoa nhi say rượu... ở trong Thiên điện nghỉ tốt không?"
Phùng hoàng hậu miễn cưỡng cười: "Say thành sâu rượu, còn có cái gì không tốt, chỉ là ngủ một giấc mà thôi..."
"Chỉ là ngủ sao?" Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hắn nhịn đã lâu, lúc này phổi đều sắp nổ, gặp Phùng còn che che giấu giấu nhịn không được cầm một chén trà ném qua, cả giận, "Con trai ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn muốn thay hắn che giấu sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...