Cùng Nhu Gia hàn huyên nửa ngày Bách Nhận mới trở lại phòng mình, vốn định viết vài chữ tĩnh tâm, ai ngờ chưa mài mực xong Văn Ngọc đã tìm đến.
Đối với đệ đệ này của mình Bách Nhận vẫn luôn không có gì để nói, trước kia lúc ở Lĩnh Nam hai người đã đối đầu rất nhiều năm, cũng hại nhau không ít, Hạ trắc phi lại sớm trở mặt với dòng đích, bây giờ chỗ này cũng không có người ngoài, Bách Nhận cũng lười diễn ngoài mặt, liếc mắt nhìn Văn Ngọc: "Nhị đệ có việc?"
Văn Ngọc như trước cười tủm tỉm, lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là hôm qua chưa nói với đại ca được mấy câu, trong lòng luôn nhớ mong, nửa năm này đại ca thế nào?"
Bách Nhận chỉ gật đầu không nói, Văn Ngọc nghẹn lời, cười gượng một tiếng, tìm đề tài: "Phòng của đại ca thật tốt, a đây là mực Huy Châu?"
Văn Ngọc nói một câu Bách Nhận đáp một câu, quanh co lòng vòng nửa ngày mới nói đến chuyện chính, che che giấu giấu hỏi: "Đại ca... rất thân với Thái tử?"
Bách Nhận thầm cười lạnh, không nói phải hay không phải: "Vừa thành thân gia, đương nhiên có khác."
Văn Ngọc gật đầu cười: "Phải, ta nghe... nghe nói đại ca thường xuyên tới phủ Thái tử?"
Văn Ngọc nói lời này không có ý khác, Bách Nhận lại không khỏi thoáng đỏ mặt, thường xuyên tới phủ Thái tử? Đương nhiên, Kỳ Kiêu tự mình định ra quy củ, lúc nào y phái người đến đón mình cũng phải đi, mười ngày hết tám ngày là ở phủ Thái tử, nếu không phải mấy ngày nay có chuyện... Bách Nhận vừa thoáng bình tĩnh lại bắt đầu không yên lòng: "Không thường đi... chỉ là đại hôn không ít chuyện phải qua tay Thái tử, đương nhiên phải đi hỏi thăm."
Văn Ngọc gật đầu cười: "Kia... chuyện đại hôn chuẩn bị thế nào?"
Bách Nhận không yên lòng: "Còn có chút chưa xong."
"Nếu có việc cần đại ca cứ việc phân phó ta." Văn Ngọc lại nịnh hót Bách Nhận một hồi, cuối cùng thử hỏi, "Nếu lại có ngày nào... đại ca muốn đi phủ Thái tử, cũng mang đệ đệ ta theo đi, Thế tử cũng mới vừa nói, thành thân gia, về sau cũng không phải người ngoài, không cần quá xa lạ."
Bách Nhận vừa nghe liền muốn nghẹn, ho một tiếng mới nói: "Cái đó cũng phải nhìn ý Thái tử, tính tình Thái tử không phải rất tốt, ta khuyên ngươi... đừng chọc y."
Câu này đại khái là câu nói thật lòng nhất đời này của Bách Nhận cho Văn Ngọc, đáng tiếc Văn Ngọc không cảm kích, cười: "Không dám, ta chỉ là thấy việc hôm nay... hình như Thái tử hiểu lầm An Khang, muốn thay nàng giải thích một chút, nếu không tiện thì thôi, còn hy vọng đại ca nhìn tới tình nghĩa huynh muội, lần sau thấy Thái tử nói vài câu lời hay, đại ca cũng biết, An Khang là bị phụ vương chiều hư, nhiều lúc không có ý xấu, đừng để trong lòng."
Hai ba câu liền đem chuyện hôm qua An Khang ở trước mặt mọi người chèn ép Nhu Gia nói thành bộc trực, kỹ xảo như vậy Bách Nhận nhìn nhiều rồi, chỉ cười khẽ: "Nếu là vô tâm, vậy không cần nhiều lời, vẽ rắn thêm chân, càng nói càng khiến người hiểu lầm."
Văn Ngọc vội gật đầu: "Vâng, đại ca nói phải." Văn Ngọc thấy không kiếm được hời, chỉ ngồi một lát liền đi, tiểu tư của Văn Ngọc vẫn đợi ở bên ngoài, thấy gã đi ra vội hỏi, "Nhị gia, khi nào chúng ta đi phủ Thái tử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...