Chương 85

38 0 0
                                    

Phía trên hoang nguyên, Kỳ Kiêu đem người chém giết xuống phía nam, mọi người hỗn chiến, Kỳ Kiêu mang theo một tiểu đội tinh nhuệ, chạy thẳng về phía Bách Nhận!

Mặc kệ trong lòng Hạ Hoành Lạc nghĩ như thế nào, Kỳ Kiêu đều là Hoàng Thái tử, Hạ Hoành Lạc sợ có người làm Kỳ Kiêu bị thương chính mình trở về bị tội, trong lúc hỗn chiến vẫn không ngừng để người đi trợ giúp Kỳ Kiêu. Dần dần, sau lưng Kỳ Kiêu tụ tập không ít binh sĩ, Kỳ Kiêu không hưu tình, đao đao đoạt mệnh, thoạt nhìn tàn nhẫn hung ác, người Lĩnh Nam không tự giác tránh đi, bên cạnh hắn lại có rất nhiều người hộ tống, chỉ qua thời gian một chén trà, Kỳ Kiêu đã chạy đến trước mặt Bách Nhận. Trên chiến trường, hai người cách nhau trăm bước chân, tầm mắt giao hội.

Bách Nhận siết chặt cương ngựa, xoay người một đao đâm chết cấm quân vừa xông lên, rút trường đao, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, Bách Nhận nghiêm mặt nhìn người trước mắt, trong lòng lại như đao giảo, đau.

Kỳ Kiêu hờ hững lên tiếng: "Không cho động thủ, cô muốn tự tay bắt giữ Thế tử."

Còn chưa dứt lời, Kỳ Kiêu đã giục ngựa tiến lên, Bách Nhận theo bản năng quay đầu ngựa muốn trốn, Kỳ Kiêu lớn tiếng mắng: "Trốn cái gì?! Nửa phần kiên quyết cũng không có, còn tưởng kế thừa vương vị?! Không dám ra tay giết truy binh, ngươi lấy cái gì đi giết người Lĩnh Nam! Lấy cái gì đi giết tộc nhân của mình?!"

Kỳ Kiêu nâng đao chém xuống, Bách Nhận vội ngăn cản. Kỳ Kiêu dùng toàn lực, không chút lưu tình, hai lưỡi đao chạm nhau, lóe ra tia lửa, hổ khẩu [chỗ khe giữa ngón cái và ngón trỏ] bị xé rách, máu tươi chảy xuống.

Hai mắt Kỳ Kiêu đỏ bừng, vung tay, lấy sống đao đẩy Bách Nhận lui vài bước. Không đợi Bách Nhận thở ra một hơi, Kỳ Kiêu lại chém xuống, Bách Nhận nghiêng người khó khăn tránh thoát, cổ tay Kỳ Kiêu vừa chuyển, xoay lại dùng chuôi đao đánh vào xương sườn Bách Nhận, Bách Nhận bị đau, lắc mình lui về sau, Kỳ Kiêu không cho hắn kẽ hở, bước lên, cười lạnh một tiếng: "Không đánh trả, chờ ta chém chết ngươi hay sao?!"

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, chỉ một liếc mắt, trong lòng Kỳ Kiêu lại như bị lăng trì.

Năm ấy, khi chính mình lừa Bách Nhận vào phủ, nói với hắn có thể không cưới Nhu Gia, Bách Nhận thật vui vẻ, trước mặt mình dập đầu cảm tạ, mà chính mình... một tay ôm người vào lòng, cùng Bách Nhận đầy mặt hoảng sợ nói, muốn bản thân hắn đến đổi, lúc ấy... Bách Nhận cũng nhìn mình như vậy.

Hốc mắt Kỳ Kiêu nóng lên, cười lạnh: "Một năm... vẫn không chịu nhìn cho rõ, thật cho rằng ta là người tốt sao?"

Kỳ Kiêu vung đao chém, Bách Nhận đỡ không được, Kỳ Kiêu nhìn ra chỗ trống, một tay đẩy Bách Nhận ngã ngựa, Bách Nhận thuận thế lăn một vòng tránh ra nửa trượng, không nghĩ đến Kỳ Kiêu lập tức đuổi theo, xuống ngựa từng bước ép sát, Bách Nhận vung đao, Kỳ Kiêu lại đạp mạnh lên tay hắn, vết thương trên tay Bách Nhận vỡ toác, bàn tay run lên, trường đao rơi xuống đất....

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Kiêu, nước mắt trong mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Ngàn lời vạn ngữ, Bách Nhận lại không hề nói một câu.

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ