Chuyện đêm ba mươi bị hoàng đế nhanh chóng ép xuống, cung nữ bị sủng hạnh cũng do Phùng hoàng hậu ban cho Kỳ Hoa, vừa có danh phận vừa có thể diện. Hoàng đế còn cố ý gọi Nhị hoàng tử đến Càn Thanh cung dặn dò một hồi, thưởng chút châu báu. Dù có thế nào, chỉ nhìn bề ngoài thì vô cùng chu đáo, không có chỗ nào không ổn.
Mà âm thầm, hoàng đế bởi vì chán nản, uống hết vài ngày thuốc thuận khí, cuối năm cũng qua không tốt, mà Phùng hoàng hậu bởi vì cuối năm vất vả ngã bệnh. Hoàng đế không đành lòng nhìn hoàng hậu mệt nhọc, lệnh Phùng hoàng hậu an tâm dưỡng bệnh, không cho cung nhân khiến hoàng hậu thêm phiền. Tết còn chưa qua, Phượng Hoa cung đã im lặng đến giống như lãnh cung, về phần Nhị hoàng tử Kỳ Hoa, không biết là hoàng đế quên mất hay là thế nào, lúc trước có nhắc đến muốn Kỳ Hoa qua năm vào triều, cũng theo pháo hoa xán lạn cuối năm kia, tan thành mây khói.
Có người xui xẻo thì có người vui vẻ, mấy ngày gần đây tin tốt nhiều, mấy ngày rồi Đôn Túc trưởng công chúa đều cười không khép miệng.
"Ngươi xem trọng Tử Thần như vậy, khiến mẫu thân hắn sợ hãi." Đôn Túc trưởng công chúa mỉm cười nhìn Kỳ Kiêu, "Năm trước vừa thăng biên tu, nay lại đề bạt hắn làm tu soạn Hàn Lâm viện, mẫu thân hắn vừa nhận được văn thư liền vội tìm ta, hỏi ta nên làm sao báo đáp đại ân của ngươi."
Kỳ Kiêu cười nhẹ: "Cũng không phải hoàn toàn là do ta, là tự Hạ Tử Thần có năng lực, hai năm này ở Hàn Lâm viện vẫn cần cù chăm chỉ, đặc biệt năm trước sau khi thăng biên tu, việc thăm viếng càng thêm chu đáo, thủ trưởng của hắn thường nói với ta hắn rất tốt, hứa năm nay liền cáo lão Hàn Lâm, để không một vị trí như vậy. Ta chỉ nhắc hắn một câu, bọn họ liền đưa Hạ Tử Thần lên, nói đến cùng còn là do hắn quyết chí tự cường, đám người của Hàn Lâm viện cũng không chịu như kia, không có thực học, cho dù ta ra mặt cũng vô dụng."
Đôn Túc trưởng công chúa cười: "Nói, nhiều biên tu như vậy, bọn họ đều là bao cỏ sao? Lại chọn trúng hắn, nhất định là có duyên cớ. Ta nói với mẫu thân hắn, cái gì ngươi cũng không thiếu, không cần bọn họ làm gì, chỉ cần nhớ kỹ phần tình này là được."
Kỳ Kiêu lắc đầu cười: "Đúng vậy, chỉ cần sau khi đại hôn đối xử tốt với quận chúa, vậy là báo đáp rồi."
Đôn Túc trưởng công chúa vuốt tóc mai, cười một tiếng: "Còn cần ngươi nói sao, tẩu tử của ta dù chưa gặp Nhu Gia, lại đã sớm xem nàng là phúc tinh, nàng cùng Tử Thần đều là người biết báo đáp, ngươi cứ yên tâm."
Kỳ Kiêu cười thầm trong lòng, y thì có gì không yên lòng, cho dù có nâng đỡ Hạ Tử Thần, chẳng qua cũng là vì Bách Nhận mà thôi. Bách Nhận vì Nhu Gia, cả bản thân đều có thể cho mình, hai người tỷ đệ tình thâm, nếu Nhu Gia sống không tốt, ngày ngày sống trong lo lắng không phải là Bách Nhận sao.
"Còn nữa..." Kỳ Kiêu theo bản năng vuốt ve ngọc bội bên hông, một lát sau mới cười, "Tòa nhà hoàng đế ban cho thế nào rồi? Năm nay cũng bắt đầu ấm lên, cây cỏ hồ cá đều phải chuẩn bị tốt, nếu bạc không đủ..."
Đôn Túc trưởng công chúa cười ngắt lời: "Chuyện này ngươi không cần bận tâm, tẩu tử của ta cũng không phải là một chút tài sản cũng không có, mấy năm nay nàng cùng Tử Thần tiết kiệm được không ít, cho dù không đủ cũng còn có ta, ngươi yên tâm, ngay sau đại hôn, nhất định làm được ra phong cảnh, chỉ là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
Roman d'amourTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...