Trong nội thư phòng phủ Thái tử, Kỳ Kiêu đứng trước bàn thưởng thức một bộ bút lông mới, tổng cộng mười hai cây bút, trên cán có khắc hình cành trúc, làm từ cùng một khối ngọc mà thành, vô cùng tinh xảo, Kỳ Kiêu lại chọn một cây, chấm vào mực nước, đầu bút lông nhọn, đầy, tròn, vuông, không hề không hoàn mỹ. Kỳ Kiêu vừa lòng cười, thấp giọng: "Biết vì sao ta gọi ngươi đến không?"
Hoắc Vinh đã quỳ trên mặt đất từ lâu, lại vẫn trầm ổn: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ ngu muội."
"Không biết..." Kỳ Kiêu buông bút lông, lại dùng khăn lụa lau tay, "Kỳ thật cũng không có gì.... Ta vừa ở Lạc Mai cư, không hiểu sao lại thấy bóng người cùng ngươi vào phủ, là... phải, là Trầm Hân, là ta hoa mắt sao?"
Hoắc Vinh thầm mắng Trầm Hân nóng vội, do dự một lát, thấp giọng: "Bẩm điện hạ, từ khi thuộc hạ cùng Trầm Hân vào phủ vẫn chưa được giao việc gì, đều là ở đâu thiếu người thì điều đi nơi đó, có lẽ là Lạc Mai cư có chuyện cần dùng hắn."
Kỳ Kiêu cười khẽ: "Hóa ra là vậy.... Thôi, may mắn ở Lạc Mai cư không có thị thiếp của ta, bằng không ta sẽ nghĩ nhiều, khi không lại dám chạy đến bên kia."
Hoắc Vinh cúi đầu: "Điện hạ nói đùa."
Kỳ Kiêu vẫn một bộ thong dong không nhanh không chậm: "Hoắc Vinh... ta thấy ngươi cũng không nhỏ tuổi, đã thành gia chưa?"
Hoắc Vinh lắc đầu: "Bẩm điện hạ, năm nay thuộc hạ hai mươi ba, vẫn là một người, chưa thành gia."
Kỳ Kiêu cười: "Kỳ lạ, sao ta lại nghe nói, dưới gối ngươi đã có một trai một gái?"
Hoắc Vinh ngẩng mạnh đầu nhìn Kỳ Kiêu, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
"Hoắc Vinh, người Trường Bình, mồ côi từ nhỏ, do thúc bá trong tộc nuôi lớn..." Ngón tay thon dài của Kỳ Kiêu gõ nhịp trên án thư, "Sau này vào cung, vì làm việc trầm ổn cẩn trọng, được đại tổng quản Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung để ý, hắn còn nhận ngươi làm con nuôi, năm thứ ba trong cung ngươi đã từng về quê một lần, một tháng kia.... Ha ha, phát sinh chuyện gì ngươi rõ ràng nhất, sau đó mỗi nửa năm ngươi đều sẽ trở về Trường Bình một lần, nói là về thăm người thân, năm năm sau, con trai con gái đều có, ha ha.... Hoắc Vinh, ta có nói sai không?"
Mỗi một lời của Kỳ Kiêu đều như gõ mạnh vào lòng Hoắc Vinh, hắn không còn bình thản như lúc nãy, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới thấp giọng: "Không... không có."
Kỳ Kiêu cười: "Ngươi giấu thật kỹ, ngay cả thân thích ở Trường Bình đều không biết ngươi đã thành thân, càng đừng nói đến nghĩa phụ Phúc Hải Lộc của ngươi, hoàn toàn không biết gì. Ta còn phải bội phục ngươi, có thể giấu được kỹ càng như vậy."
Hoắc Vinh nuốt nước bọt, thanh âm phát run: "Điện hạ..."
"Ngươi tốn bao nhiêu công sức lừa gạt như vậy, ta đoán... Ngươi cũng biết Phúc Hải Lộc không đáng tin đúng không." Kỳ Kiêu mỉm cười nhìn Hoắc Vinh, chậm rãi nói, "Yên tâm, nếu ngươi không muốn để người khác biết, ta cũng sẽ không để lộ ra."
Đôi môi Hoắc Vinh run run, hắn cật lực đè nén cảm giác bất an, giọng khàn khàn: "Điện hạ... muốn biết cái gì..."
Kỳ Kiêu hài lòng: "Thông minh, không uổng công ta tốn sức tra xét ngươi như vậy, bất quá, không phải ta muốn biết cái gì, mà ta phải hỏi ngươi, Phúc Hải Lộc... hoặc nói là hoàng đế, đã dặn dò ngươi cái gì, bọn họ muốn biết cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...