Chương 47

81 4 0
                                    

Chuyện của Kỳ Hoa và cung nữ kia bị lan truyền nhanh chóng, quả thật hoàng đế bị tức điên rồi, hận không thể ăn sống cả Kỳ Hoa và cung nữ kia. Nhưng mà, trong lòng hắn hiểu rõ, đừng nói là ăn sống, cho dù là nấu sống hai người họ, cũng sẽ chỉ là chứng thực lời đồn đãi mà thôi.

Vốn hoàng đế định âm thầm xử lý kẻ biết chuyện này, áp chế sự tình lại, cho nên sau khi chuyện xảy ra vẫn chưa cùng các cận thần thương nghị. Nhưng hiện tại đã ồn ào đến thiên hạ đều biết, che giấu nữa cũng vô dụng, hoàng đế đành truyền vài đại thần mình tin dùng nhất vào cung, quân thần cùng nghĩ đối sách.

Hoàng đế mệt mỏi xoa mi tâm, thấp giọng: "Có lẽ các ngươi cũng biết vì sao trẫm gọi các ngươi đến đây. Nói đi, bên ngoài đã truyền thành cái dạng gì rồi?"

Một đại thần do dự, trầm giọng: "Bẩm hoàng thượng, dân gian nói rất khó nghe, đều nói là..."

Hoàng đế cười lạnh: "Nói trẫm hoang dâm vô độ, học theo Đường Huyền Tông, cướp đoạt thê thiếp của con cháu, phải không?"

Đại thần kia cúi đầu: "Phải, bây giờ nhiều người nhiều miệng, dù chưa nói rõ, nhưng đã có người kể lại chuyện xưa, ám chỉ thánh thượng."

Hoàng đế cười nhạo: "Hóa ra ngoài Đường Huyền Tông còn có người khác? Chuyện xưa gì? Nói nghe một chút."

Đại thần kia thở dài: "Tân Đài nạp tức."

Hoàng đế nghẹn một hơi trong ngực, thiếu chút thì thổ huyết tại chỗ. Các vị đại thần thấy sắc mặt hoàng đế không tốt vội quỳ xuống khuyên nhủ: "Long thể quan trọng, hoàng thượng chớ tức giận, trước tiên vẫn là nghĩ phải ứng đối thế nào thôi."

Hoàng đế cố hết sức đè nén lửa giận trong lòng, một lúc lâu sau mới nói: "Đều đứng lên đi."

Một đại thần khác lộ vẻ chần chờ, trầm giọng: "Thần cả gan... Dám hỏi tình hình ngày hôm qua rốt cuộc là thế nào, không dối gạt hoàng thượng, nay bên ngoài lời nào cũng có, chúng thần cũng là chắp vá lung tung mới biết được một ít, cũng không biết tình hình thật sự. Chúng thần muốn biết tình hình rốt cuộc là thế nào trước rồi mới có thể nghĩ đối sách."

Hoàng đế cắn răng, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ kể lại. Một đại thần nghe xong cau mày, thấp giọng: "Chuyện này rõ ràng là Nhị hoàng tử... Hoàng thượng thứ tội, là lỗi của Nhị hoàng tử, vì sao tất cả lời đồn bên ngoài đều nhắm vào bệ hạ?"

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Trẫm cũng không nghĩ ra, người hoàng hậu dâng cho trẫm, sao lại trở thành người trong lòng Kỳ Hoa, nghe mấy lời đồn kia, hai người bọn họ còn là đôi bên đều có tình, là trẫm chia rẽ đôi tình nhân kia."

"Đồn đãi lan nhanh như vậy, khẳng định là có người cố ý làm, cố ý đem mũi nhọn chĩa về hướng thánh thượng. Vì sao?" Một đại thần chậm rãi nói, "Thần đáng chết, hoàng thượng, việc này có liên quan đến Phùng phủ không? Chung quy... lời như vậy, xem như hoàn toàn kéo Nhị hoàng tử ra khỏi nguy hiểm."

Một đại thần khác nghe vậy lắc đầu: "Không giống... Người Phùng gia không có gan lớn như vậy, mà những lời đồn này chỉ có thể khiến cho những dân chúng không biết gì kia cảm thấy Nhị hoàng tử vô tội, hoàng thượng cũng sẽ không vì thế mà tha thứ Nhị hoàng tử. Có tác dụng gì? Hơn nữa, vốn là chuyện có thể khống chế được, Phùng phủ sao lại muốn rêu rao? Không khỏi mất nhiều hơn được."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ