Trong Lạc Hoa uyển, An Khang kéo khăn tay, đỏ mắt cắn răng: "Ta thật sự không biết ta làm gì mà đắc tội Thái tử điện hạ để y nhục nhã ta như vậy. Lúc ở nhà, không phải đều là ta được phần tốt nhất sao, hôm nay trước mặt người ngoài để Nhu Gia lướt qua ta như vậy, ta... ta không sống..."
Văn Ngọc đau đầu không thôi, nhíu mày: "Được rồi, sáng sớm đã sống chết cái gì, ngươi cũng không biết kiêng kị, ngươi ngẫm lại xem, hôm qua có nói lời nào không cẩn thận đắc tội Thái tử điện hạ không?"
An Khang vội la lên: "Ngày hôm qua ngươi cũng ở đó, ta chưa từng gặp qua Thái tử, y lại là nam nhân ngồi ngoài, ta làm sao dám nhìn y, càng nói gì đến đắc tội?"
Văn Ngọc cau mày, hồi tưởng lại chuyện hôm qua, một lúc sau mới nói: "Hôm qua ngươi nói Nhu Gia vài câu, có chút quá đáng, ngu dốt kia có lẽ không nghe ra được gì, nhưng ta nghe nói Thái tử điện hạ là người thông tuệ sắc bén, không chừng nghe ra ý của ngươi."
An Khang bật cười: "Thì sao chứ? Quả thật là ta chèn ép Nhu Gia, nhưng chuyện này liên quan gì đến y? Ta nghe nói lúc đầu muốn đưa Nhu Gia cho y làm tiểu thiếp, song không phải chuyện này thất bại sao? Nay còn chỉ hôn cho người khác, chẳng lẽ Thái tử còn lưu luyến Nhu Gia? Còn che chở nàng như vậy..."
Văn Ngọc nghe An Khang càng nói càng thô tục, liên tục lắc đầu, nhịn không được mắng: "Nói ngươi bao nhiêu lần, nữ nhi khuê các, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi không biết sao? May mắn chỉ có ta nghe thấy, lỡ như bị người ngoài biết... Về sau ngươi làm sao gả cho người khác?"
An Khang từ nhỏ bị nuông chiều thành thói, làm sao nghe vào, không cho là đúng lắc đầu: "Được rồi... Không có mẫu phi lải nhải cả ngày lại đến lượt ngươi, không được... ta vẫn nuốt không trôi mối nhục này, ta muốn viết thư cho phụ vương!"
"Được!" Văn Ngọc không nhịn nữa, lớn tiếng mắng: "Bị khinh bỉ? Ai ép ngươi đến đây? Vốn dĩ phụ vương mẫu thân không muốn để ngươi đi, ngươi không chịu, đến đây thì sao? Hiện tại hiểu chưa? Còn cho rằng giống ở Lĩnh Nam hay sao! Trong kinh tùy tiện chọn một người đều có mặt mũi hơn ngươi, ngươi đòi so với ai?"
An Khang đầu tiên là hoảng sợ, lập tức nghẹn ngào: "Muội muội ruột ngươi bị sỉ nhục lớn như vậy, ngươi lại không nói một câu lời hay, chỉ biết trách ta."
Đến cùng cũng là muội muội ruột của mình, thấy nàng như vậy, Văn Ngọc cũng đau lòng, chỉ là gã biết tính tình An Khang, lúc này không thể tiếp tục chiều chuộng nàng, vẫn tức giận: "Đây là vì ngươi là muội muội ruột của ta ta mới dặn dò ngươi, chuyện hôm nay ta cũng chịu, rõ ràng là Thái tử giáo huấn ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đi, nhẫn cùng chuỗi ngọc đều cất kỹ, khi nào tiến cung nhớ rõ tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu, đừng lộ ra biểu tình không vui nhớ kỹ chưa?"
An Khang nghe vậy lập tức nheo mắt, không chờ nàng lên tiếng Văn Ngọc đã lạnh giọng: "Nếu ngươi còn muốn ồn ào, vậy được.... Ta lập tức sai người chuẩn bị xe đón ngươi trở về, sau đó nói ngươi không hợp khí hậu hoàng thành, hoàng thượng sẽ bỏ qua."
An Khang nháy mắt im lặng.
Văn Ngọc thở dài, ngồi xuống rót cho mình một tách trà, một lúc lâu sau đột nhiên nói: "Thái tử không phải đang thay Nhu Gia xả giận, ta nghe nói, hôn sự của Nhu Gia là Thái tử tự mình thúc đẩy, có thể thấy được y vô tình, chuyện hôm nay lại làm lớn như vậy... đại khái là trút giận giùm Bách Nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomansTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...