Chương 93

49 1 0
                                    

Đôn Túc trưởng công chúa thích lo liệu việc vặt, từ ngày ấy, sau khi đề cập với Kỳ Kiêu muốn gả An Khang đến đây liền bận rộn thu xếp. Hôm nay nàng hỏi thăm, biết Kỳ Kiêu không có việc gì liền mời người đến phủ công chúa.

"Ai u... sáng sớm trời vẫn đẹp, thế nào lại đột nhiên hạ tuyết đâu." Kỳ Kiêu vừa vào phòng, Đôn Túc trưởng công chúa đã vội bước lên, sai người mang lò sưởi chân đến, lại để người thêm than vào lò sưởi tay cho Kỳ Kiêu, lắc đầu, "Sớm biết có tuyết liền không để ngươi đến đây, lỡ như trượt ngã thì phải làm sao."

Kỳ Kiêu cởi áo khoác lông tuyết hồ đưa cho nha hoàn, cười: "Làm sao mỏng manh như vậy, cô gọi ta đến có việc gì?"

Đôn Túc trưởng công chúa cười cười: "Có chút việc vặt muốn nói với ngươi, ngoài ra còn muốn nhìn ngươi một chút, kể từ ngày ở Hạ phủ đến giờ, đều sắp nửa tháng không thấy được ngươi, cũng là do ta rất bận rộn, bất quá, ta nghe nói..."

Đôn Túc trưởng công chúa kéo Kỳ Kiêu ngồi xuống, đem lò sưởi tay của mình đưa cho Kỳ Kiêu, lại để người mang một tấm thảm đến cho hắn, nói đến vô cùng thâm ý: "Ta nghe nói, gần đây ngươi vội vã đến không thấy người đâu."

Kỳ Kiêu không chút để ý: "Hoàng đế phải tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc, cho nên Đông cung phải bận rộn là chuyện thường."

Đôn Túc trưởng công chúa cười đắc ý, khoát tay để bọn nha đầu lui xuống, lắc đầu cười lạnh: "Quả nhiên là ông trời có mắt, để cho hắn bị bệnh này. Hôm trước ta vào cung nhìn hắn, hừ... đám người kia còn thề sống thề chết không phải bệnh lao, lừa đồ ngốc sao! Người đã gầy đến không còn bao nhiêu thịt, đi vài bước đã thở không ra hơi, còn ho khan không ngừng, không phải ho lao thì là cái gì? Ta đều nhìn ra, cố tình hoàng hậu cùng Tiết quý phi đều cắn chặt răng bảo là bị nhiệt, ha ha.... Mặc kệ các nàng nói thế nào, ta chỉ nghe được vài câu, nói là, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không mấy ngày liền khỏe lại, phi! Đều bệnh đến nước này, có thể khỏe mới là lạ! Ngươi nói, đám người này có phải bị dọa cho hồ đồ rồi hay không? Này đều không nhìn ra?"

Kỳ Kiêu lắc đầu không nói, Phùng hoàng hậu và Tiết quý phi là đồ ngốc? Đương nhiên không phải, các nàng có thể khẳng định như vậy, bất quá là vì mỗi lần Liễu viện phán đưa thuốc đến đều là "thuốc đến bệnh tan" mà thôi. Mà bệnh này dù sao cũng là kê đơn mà thành, có vài triệu chứng không hoàn toàn giống bệnh lao, nhưng đều có Thái y viện che giấu, cho nên không ai phát hiện.

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh: "Quan tâm làm gì, dù sao là không tốt. Theo tình hình này, còn tưởng sống đến trăm tuổi? Nằm mơ! Giống như mẫu thân chết sớm của hắn, không có số hưởng thọ...."

Mẫu phi của hoàng đế mất sớm, lúc ấy hoàng đế mới ba tuổi, Kính Hòa hoàng hậu thương hắn không có mẹ, bèn ôm đến trong cung mình, nuôi cùng Vũ đế, lúc ấy hoàng đế còn rất thông minh, miệng ngọt, tính tình tốt, lúc Đôn Túc trưởng công chúa chưa xuất giá vẫn rất thích hắn. Kính Hòa hoàng hậu chỉ có một mình Vũ đế, mà Văn đế lại nhiều con, Đôn Túc trưởng công chúa đã sớm nghĩ rõ ràng, dù sao cũng là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải ra cung, không giúp được đệ đệ chuyện triều chính, mà có một thứ tử mang ơn hắn ở đây, không phải cũng là đệ đệ của mình sao, chờ về sau, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ Vũ đế. Kính Hòa hoàng hậu cũng chấp nhận, liền cứ như vậy, cho đến khi dưỡng ra một bạch nhãn lang.

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ