Cuối năm, trong noãn các tẩm điện phủ Thái tử, Kỳ Kiêu cho hạ nhân lui xuống, chỉ có hai người cùng nhau đón năm mới.
Bách Nhận vẫn còn nhớ đến phong thư của Lĩnh Nam vương phi, có chút ngơ ngác, Kỳ Kiêu gắp cho Bách Nhận một miếng đậu hũ non, cười khẽ: "Nhớ mẫu thân ngươi như vậy?"
Bách Nhận có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười: "Đã gần nửa năm không gặp..."
Kỳ Kiêu lắc đầu cười: "Trẻ con."
Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, trong lòng vừa nghĩ, nghe đồn từ khi Kỳ Kiêu còn trong tã lót, Hiếu Hiền hoàng hậu đã tự vẫn, có lẽ... so với chính mình còn phải khổ sở hơn nhiều.
Cuối năm cũ đầu năm mới, Bách Nhận không muốn khiến Kỳ Kiêu nghĩ đến việc này, chuyển hướng câu chuyện: "Mấy bồn trường thọ này nở thật đẹp. Lúc đầu trong phòng ta cũng có hai chậu, lại không quan tâm chăm sóc gì, vừa sang mùa đông đã tàn."
Kỳ Kiêu quay đầu nhìn, cười: "Ngươi thích, ngày mai ta sai bọn họ đưa vài bồn sang."
"Không dám." Bách Nhận dở khóc dở cười, "Ta chỉ là thuận miệng nói như vậy, điện hạ đối với ta... có chút quá tốt, Bách Nhận nhận không nổi."
Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: "Như vậy đã gọi là tốt?"
Kỳ Kiêu cạn sạch chung rượu, cười: "Trước kia ta nghe Giang Đức Thanh nói, phụ hoàng ta đã từng vì mẫu hậu nói thích hoa lan, liền lệnh phủ Nội vụ ở trong cung mẫu hậu ta xây Bách Hoa đài, đi tìm toàn bộ các chủng hoa lan trên thiên hạ đưa đến đây. Hoàng thành lạnh lẽo, phụ hoàng sai người ở trong Bách Hoa đài, ngày đêm đốt lò sưởi, xa hoa vô cùng... Sau này vẫn là mẫu hậu ta nhìn không nổi, khổ khuyên phụ hoàng, mới hủy Bách Hoa đài kia. Phiến hoa lan trước Phượng Hoa cung bây giờ chính là di tích của Bách Hoa đài đó."
Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu đang nói, khẳng định không phải đế hậu hiện tại...
Kỳ Kiêu ngược lại không phải là kiêng dè Bách Nhận, dù sao thân thế hắn vốn cũng không phải bí mật, Kỳ Kiêu cười nhẹ: "So với phụ hoàng ta, ta đối với ngươi như vậy, chưa tính là gì."
Bách Nhận cùng Kỳ Kiêu nâng cốc, thấp giọng: "Chuyện này ta nghe người ta nói qua, nghe nói là Hiếu Hiền hoàng hậu sợ người đời sau thấy Bách Hoa đài mà mắng Vũ đế là hôn quân, cho nên mới sai người hủy đi. Vũ đế cùng Hiếu Hiền hoàng hậu phu thê tình thâm, thật sự khó có được."
Kỳ Kiêu cười nhẹ: "Phu thê tình thâm... chỉ tiếc không thể bạch đầu giai lão..."
Kỳ Kiêu lại uống một chén rượu. Bách Nhận phát hiện Kỳ Kiêu không vui vẻ như khi nãy, cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, an ủi: "Vũ đế mất lúc còn trẻ, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng là vì không đành lòng để Vũ đế tịch mịch nơi suối vàng... mới cùng hắn, như vậy... xem như làm bạn quãng đường còn lại đi."
Kỳ Kiêu cười trào phúng: "Ngươi cũng cho rằng năm đó mẫu hậu ta tự vẫn?"
Trái tim Bách Nhận chợt ngừng một nhịp, dừng một lát, giọng khàn khàn: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ là..."
Kỳ Kiêu lấy bầu rượu tự rót đầy một chung, nhẹ giọng cười: "Có muốn biết chuyện lúc đó không? Đây là bí mật của hoàng tộc... cho dù là bây giờ cũng không bao nhiêu người biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...