Giờ Tý, trong Hà Thanh các của Lĩnh Nam vương phủ, đèn đuốc sáng trưng.
Đổng Bác Nho đến chậm một bước, sau khi vào cửa lại để Sầm Triều Ca thuật lại một lần, Sầm Triều Ca cẩn thận lặp lại, thấp giọng: "Cho dù Hỉ Tường chưa nói rõ, nhưng xem ra... hoàng đế cũng không quá chú ý chuyện này, tất cả đều do Đôn Túc trưởng công chúa lo liệu, đáng tiếc phủ chúng ta không có nữ quyến để tiếp đãi công chúa, vậy... cũng chỉ có thể thăm dò thái độ của Thái tử điện hạ."
Đổng Bác Nho càng nghe càng cảm giác việc này còn đường sống, liếc mắt nhìn Bách Nhận, thấp giọng: "Vậy thì tốt rồi.... Thế tử không cần sầu não, ta nói một câu không dễ nghe, Nhu Gia quận chúa đến cùng cũng chỉ có danh là đích nữ mà thôi, nếu nói được vương gia sủng ái, vẫn là An Khang quận chúa chiếm phần hơn, không chừng Thái tử điện hạ vẫn còn đang suy nghĩ, còn thời gian mười ngày, đi đi lại lại một chút, có lẽ còn có cơ hội...."
Bách Nhận khẽ mím môi mỏng, thấp giọng: "Chỉ trách ta... lúc trước bởi vì muốn tránh xa thị phi mà khi Thái tử tỏ ý thân cận cũng không để ý đến, mà thôi, nghe nói Thái tử cũng thích lá trà của chúng ta, chuẩn bị cho ta một ít, ngày mai đi phủ Thái tử."
Đổng Bác Nho gật đầu: "Vâng, chỉ là... thần nghe nói tính tình Thái tử không phải rất tốt, lúc trước điện hạ không để ý đến hắn, bây giờ... sợ là sẽ bị làm khó dễ, điện hạ phải nhẫn nhịn một chút."
"Không sao." Bách Nhận cười tự giễu, "Ta còn sợ bị khi dễ sao?"
Đổng Bác Nho lắc đầu: "Ngài cũng là Thế tử, không cần tự khinh, Triều Ca, ngày mai ngươi... Triều Ca?"
"A?" Sầm Triều Ca giật mình, hoảng hốt hỏi, "Tiên sinh gọi ta?"
Bách Nhận khẽ nhíu mày, cũng không để ý Đổng Bác Nho ở đây, thấp giọng thân thiết hỏi: "Mệt mỏi?"
"Không có." Sầm Triều Ca cười gượng, xoa xoa mi tâm, "Chỉ là có chút không tập trung, tiên sinh có gì dặn dò?"
Đổng Bác Nho cười: "Không, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, không phải ngươi nói hôm nay Hỉ Tường ở ngoài cung sao? Nếu ngày mai có thời gian thì đi lại một chút, vì con đường này mà Thế tử phí không ít bạc, trăm ngàn lần đừng làm hỏng."
Sầm Triều Ca vốn đang phát sầu tìm cớ ngày mai đi gặp Hỉ Tường, nghe được lời nói của Đổng Bác Nho vội đáp ứng: "Vâng, tiên sinh yên tâm đi, sáng mai ta liền đi."
Đổng Bác Nho cười: "Cũng không cần gấp như vậy, nhìn ngươi, cả một ngày đều lo âu không ngừng, không mệt mỏi sao? Đi nghỉ ngơi đi."
Sầm Triều Ca miễn cưỡng cười, quay đầu nhìn Bách Nhận, trước mặt Đổng Bác Nho, Bách Nhận cũng không tiện nói cái gì, chỉ nhỏ giọng: "Đi thôi."
Một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, Bách Nhận phân phó người đưa bái thiếp đến phủ Thái tử, giờ Tỵ liền tự mình mang người đi.
Trong chính sảnh phủ Thái tử, Giang Đức Thanh khách khách khí khí dâng trà cho Bách Nhận, ân cần cười: "Thật có lỗi, hôm nay Thái tử phải vào triều sớm, chưa kịp nhìn đến bái thiếp, không biết Thế tử điện hạ sẽ đến đây, lúc này Thái tử còn chưa trở về... sợ là trong triều có chuyện giữ chân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...