Chương 59

51 1 0
                                    

Bách Nhận là ở phủ Thái tử nghe được tiếng gió, lúc này liền đổi sắc mặt, Kỳ Kiêu nhíu mi: "Lời này từ đâu truyền ra?"

Giang Đức Thanh lắc đầu: "Này không biết được, trong cung nhiều người nhiều miệng, chúng ta chỉ nghe được lời đồn, lại không cách nào tra ra là ai thả tiếng gió.... Trong cấm cung nha, làm sao tra được."

Bách Nhận cắn răng: "Hôm sau là ngày đính hôn của Nhu Gia, lỡ như Hạ phủ bên kia nghe được...."

"Yên tâm." Kỳ Kiêu trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Bách Nhận, nhẹ giọng, "Tử Thần không phải người nghe theo tin đồn, mà mấy ngày này Nhu Gia vẫn ở trong phủ công chúa, An Khang có hỏng thanh danh cũng không lan đến nàng."

Nữ nhi khuê các, kiêng kị nhất chính là truyền ra loại tin đồn yêu đương này, thứ gọi là nhất kiến chung tình định chung thân, hoàn toàn chỉ là kịch diễn trên sân khấu, diễn trong nhà thì chẳng khác gì dèm pha. Lại cứ thanh danh của nữ nhi khuê các đều là tỷ muội tương liên, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, một người bị mang tiếng xấu, người còn lại muốn tìm nhà gả đi cũng khó. May mắn Nhu Gia đã định thân, mà người trong hoàng thành cũng rõ ràng dòng đích thứ của Lĩnh Nam vương có khúc mắc, biết Nhu Gia cùng An Khang từ nhỏ chưa bao giờ cùng một chỗ, cho nên ảnh hưởng không lớn.

Dù là như vậy, Bách Nhận cũng bị giận đến trắng mặt, Kỳ Kiêu cho Giang Đức Thanh một ánh mắt khiến hắn lui xuống, nhẹ kéo Bách Nhận ngồi lên giường, ôn nhu nói: "Hạ phủ người ta còn chưa nói gì đâu, ngươi trước sốt ruột làm gì, giận nhiều thương thân, uống trà...."

Bách Nhận nhíu chặt mày: "Bọn họ chưa nói cái gì, nhưng làm sao biết trong lòng có ghét bỏ hay không. An Khang... ta liền biết nàng xuất hiện không phải là chuyện tốt, nếu khiến ta biết bởi vì việc này mà Nhu Gia ở Hạ phủ bị làm khó, ta nhất định...."

"Được rồi." Kỳ Kiêu cười khẽ, "Không phải ta cố ý dỗ ngươi, Hạ thái thái người ta thích tỷ tỷ ngươi như vậy, xem nàng là phúc tinh đâu. Để ta sai người thăm dò, xem có phải cố ý nhằm vào Nhu Gia hay không.... Ta xem là không phải. Ai cũng biết hôn sự của Nhu Gia và Hạ Tử Thần là hai bên đều nguyện ý, điển chuyện nhỏ đó không có khả năng khiến Hạ gia thay đổi giữa chừng. Theo ta thấy... có vài người là kiếm chế không được làm bậy, mà Nhu Gia, chỉ là ngộ thương."

Bách Nhận mím môi, nghĩ một lát, giật mình: "Ý ngươi là... đây là Phùng hoàng hậu truyền ra?"

Kỳ Kiêu chưa nói phải hay không, chỉ cười: "Ta chỉ biết, truyền ra lời đồn như vậy, An Khang muốn tìm nhà khác là chuyện rất khó, mà Kỳ Hoa có thể nương cọc hôn sự này làm cho Phùng phủ xoay người, là chuyện Phùng hoàng hậu muốn. Lúc trước nàng mời An Khang vào cung, còn cố tình khiến An Khang gặp Kỳ Hoa, không phải vì vậy sao?"

Bách Nhận triệt để hiểu được: "Hóa ra thuyết phục An Khang là giả, dụ dỗ An Khang vào cung, mượn việc này làm hỏng thanh danh của An Khang, khiến nàng không thể không gả cho Kỳ Hoa mới là thật. Phùng hoàng hậu... cũng quá ác độc."

Kỳ Kiêu cười khẽ: "Chó cùng rứt giậu mà thôi, chỉ là việc này xem như thất bại."

Bách Nhận nghi hoặc nhìn Kỳ Kiêu: "Vì sao không thể thành? Truyền ra lời như vậy, nếu muốn bình ổn tiếng gió, cũng vì thanh danh của nhị hoàng tử và An Khang, biện pháp tốt nhất là biến giả thành thật."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ