Chương 90

37 1 0
                                    

Sau khi tiễn bước Đôn Túc trưởng công chúa, Phùng hoàng hậu thấy sắc mặt hoàng đế không vui, sợ rủi ro, cũng vội cáo từ lui xuống. Hoàng đế ngồi trước bàn xem tấu chương, lửa giận trong lòng có làm sao cũng không nguôi được, rốt cuộc mộtt ay đẩy ngã hết đồ vật trên bàn, chén trà vỡ vụn đầy đất, tấu chương cũng bị nước trà làm ướt.

Phúc Hải Lộc vẫn canh giữ ngoài cửa, nghe động tĩnh vội vàng đi vào, liên thanh khuyên nhủ: "Hoàng thượng có khí đừng nghẹn, tổn hại long thể a...."

Hoàng đế gầm lên: "Trẫm giận thì có thể làm gì? Đôn Túc đã đánh Kỳ Kiêu thành không xuống giường được, chẳng lẽ trẫm lại tiếp tục đi đánh hắn một trận? Người trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm như thế nào? Sẽ nhìn trẫm thế nào?!"

Phúc Hải Lộc thở dài: "Trưởng công chúa, ai.... Nô tài biết hoàng thượng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng trưởng công chúa không giống người khác, địa vị của nàng cao, hoàng thượng không thể không nhẫn a."

"Nhẫn nhẫn nhẫn! Từ lúc sinh ra đến giờ trẫm vẫn luôn nhẫn!" Hoàng đế vỗ mạnh tay vịn ghế, lớn tiếng, "Đầu tiên là nhẫn đại ca, rõ ràng chúng ta đều là hoàng tử được hoàng hậu nuôi dưỡng, bởi vì hắn là đích tử, cho nên tất cả mọi người xem trọng hắn, tất cả mọi người đều cảm giác hắn là tốt nhất! Sau lại nhẫn Đôn Túc! Cũng bởi vì trong danh hào của nàng có một chữ "đích", cho nên tất cả tôn thất đều kính trọng nàng, ngay cả hoàng đế này đều phải nhịn ba phần! Nay đâu? Súc sinh Kỳ Kiêu kia trưởng thành, trẫm lại bắt đầu nhẫn hắn!!! Hắn phạm vào chuyện lớn như vậy, trẫm còn chưa làm gì, tôn thất đã vội vã đến nói tốt cho hắn, chẳng lẽ thật là do hắn tốt hơn người thường cái gì?"

Hoàng đế vung tay ném gối dựa xuống đất, thở mạnh: "Còn không phải bởi vì bọn họ biết đó là con của đại ca! Hắn là đích tử của đại ca! Hắn là đích tử của đích tử, cho nên mới tôn quý, mới phải cẩn thận, sợ hắn có sơ suất!!!"

Hoàng đế luôn tự giữ, chưa từng phát giận lớn như vậy, cung nhân trong điện đều sợ hãi, Phúc Hải Lộc biết hắn là giận đến mê đầu, đầu tiên là không xuất binh được, sau lại bị Đôn Túc trưởng công chúa đổ ghẹn, cố tình Bách Nhận còn đại thắng, vẫn là danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại mà thắng, khi nãy Phúc Hải Lộc cũng thấy tấu chương Bách Nhận đưa tới, ngôn từ khẩn thiết, không có một chỗ không vừa lòng, không có một chút lỗi lầm, cho dù hoàng đế tưởng nổi giận cũng không có cớ.

Lửa giận bao nhiêu ngày tụ cùng một chỗ, hoàng đế cuối cùng bùng nổ.

Phúc Hải Lộc khoát tay khiến cho cung nhân trong điện lui xuống, chính mình khom người thu dọn mảnh sứ vỡ, chậm rãi nói: "Hoàng thượng... ngài không có uổng công nhẫn nhịn a, cho dù thế nào, hiện tại, người ngồi trên ngai vàng, là ngài a."

Hoàng đế nghe lời này, trong lòng thoải mái rất nhiều, những vẫn còn tức giận, lắc đầu cười khổ: "Ngai vàng trẫm ngồi không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Đừng nói Kỳ Kiêu, ngay cả con ruột của trẫm, đều thời thời khắc khắc canh chừng cái ghế này."

"Ai... hoàng thượng lo lắng nhiều." Phúc Hải Lộc chọn lời hoàng đế thích nghe mà nói, "Lại nói mấy lão vương gia kia, ai... họ hàng cách bao xa, bọn họ làm sao có thể là thật lòng lo lắng cho Thái tử? Ba phần thật lòng bảy phần giúp vui mà thôi."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ