Phiên ngoại 1 [2]

56 0 0
                                    

Tẩm điện Càn Thanh cung, Kì Kiêu để người hầu hạ Bách Nhận đổi trung y rộng rãi, Bách Nhận cũng bỏ kim quan xuống, chỉ tùy ý cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn càng thêm nhỏ tuổi, Kì Kiêu càng nhìn càng thích cũng liền quên chuyện lúc nãy Bách Nhận trái ý hắn khi trời nắng hồi cung, hỏi: "Hôm nay hồi phủ nhìn thế nào, phủ Nội vụ làm việc có được không? Phủ đệ sửa vừa ý ngươi không?"

"Rất tốt, mới sửa một tháng, ta đã tìm không được dấu vết lần hỏa hoạn trước, khi ta đi bọn họ đang làm vườn hoa đâu, nói là chuẩn bị dẫn nước vào...." Bách Nhận mím mọi nhẹ giọng, "Ta xem bọn họ làm, xem ra là muốn có động tác lớn, nghĩ nghĩ... là Hoàng thượng phân phó đi? Kỳ thật không cần...."

"Nhạc mẫu tương lai muốn vào ở, đương nhiên không thể qua loa, mà Vương phủ không phải chỉ có Thái phi một người, tương lai tìm được con thừa tự cho ngươi, không phải cũng ở đó sao? Kì Kiêu nhếch môi cười, "Lĩnh Nam Vương, ngươi đã đáp ứng Trẫm, bọn họ về sau, đặc biệt là nam tử, chí ít phải ở bên cạnh trẫm đến mười lăm tuổi mới được trở về Lĩnh Nam."

Bách Nhận bật cười: "Chuyện đáp ứng ngươi ta làm sao dám quên, yên tâm, nhất định làm cho bọn họ từ nhỏ thấm nhuần công đức Hoàng thượng, tương lai cùng Hoàng thượng một lòng."

Kì Kiêu cười không nói, dưỡng hài tử của Bách Nhận ở hoàng thành ngược lại không chỉ vì khiến bọn họ trung tâm với Hoàng đế, quan trọng nhất là Kì Kiêu muốn tự mình kiểm nghiệm nhân phẩm bọn họ, nuôi đến mười lăm tuổi, ít nhiều cũng có thể nhìn ra, Kì Kiêu không cần bọn họ tài giỏi cỡ nào, chỉ cần biết nhớ ơn, biết tiến biết lùi, thật lòng kính yêu Bách Nhận là được. Nếu như có bạch nhãn lang giống Kỳ Tĩnh... Kì Kiêu cười khẽ, không chờ đến mười lăm tuổi Kì Kiêu sẽ âm thầm kết liễu hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Đương nhiên, những việc này không nói cho Bách Nhận.

"Còn có..." Bách Nhận có chút ngượng ngùng, thấp giọng, "Sáng nay Giang công công mang ta đi Hà Thanh cung nhìn, ta cảm giác rất xa hoa, mà trong đó còn không thiếu đồ cổ quý giá, lỡ như ngôn quan lại...."

"Lại thế nào?" Kì Kiêu đánh gãy lời Bách Nhận, cười lạnh, "Lại tham tấu ta hồ đồ ngu muội, bất hiếu với tổ tiên? Được a, bọn họ cứ tham, ta còn đang cảm giác Thái Miếu rất hoang vắng, muốn đưa thêm vài vị đại thần qua đó đâu."

Lúc Kì Kiêu vừa mới kế vị, còn có vài ngôn quan không thấy rõ thế cục, chỉ cảm thấy Kỳ Tĩnh còn chưa có chết, các vị hoàng tử cũng còn sống, hết thảy còn có khả năng thay đổi, liền dâng tấu chương xin tôn Kỳ Tĩnh làm thái thượng hoàng, cũng để cho thái thượng hoàng vào triều "chiếu cố tân đế, giúp đỡ triều chính". Lúc đó mặt Kì Kiêu đã lạnh xuống, các ngôn quan kia lại cứ nhìn không ra, lải nhải không ngừng, trong lời còn ám chỉ Kì Kiêu bất trung bất hiếu, có lão thần còn đặc biệt cây già lên mặt, ngay trên triều gỡ mũ quan, khóc lớn gào tổ tông, Kì Kiêu giận mà cười, quy củ của Thái tổ, không được định tội ngôn quan, Kì Kiêu phạt không được mắng không được, ra tay càng tuyệt, trực tiếp đưa bọn họ giam ở Thái Miếu.

Không phải bọn họ muốn cáo trạng lên tổ tông sao, vậy liền ra đó tìm tổ tông đi.

Bách Nhận không nói, cười gượng một tiếng: "Ta chỉ là lo lắng, ngươi đừng giận."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ