Chương 101

55 0 0
                                    

Tiễn bước Đôn Túc trưởng công chúa, Kỳ Kiêu một mình ngồi trong thư phòng một lúc, đang lúc xuất thần, Giang Đức Thanh nhẹ chân vào, khom người thấp giọng: "Điện hạ, trước khi đi Vương gia nói, khiến mỗi ngày sau bữa trưa điện hạ nghỉ ngơi một lát, lúc này... đã sắp giờ Mùi."

Kỳ Kiêu nghe xong quả nhiên đứng dậy đi ra ngoài trở về tẩm điện. Giang Đức Thanh theo phía sau nhếch miệng cười, bình thường nếu là chính mình khuyên bảo, Kỳ Kiêu tuyệt đối sẽ không để ý đến, nay chỉ cần nói là Bách Nhận dặn dò, vừa nói liền linh.

Ngoài hành lang còn lạnh lẽo, Kỳ Kiêu sửa lại áo khoác lông chồn, nhếch môi cười: "Công công đừng cười thầm, từ trước đến nay lời của thê tử có tác dụng hơn lời của mẫu thân nhiều, cổ nhân không có nói sai."

Giang Đức Thanh sợ hãi: "Không dám không dám, lời này của điện hạ... thật muốn mạng nô tài."

Kỳ Kiêu chợt dừng bước, tùy tay đùa mấy con chim sẻ trong lồng, hỏi: "Trước khi đi hắn còn nói cái gì?"

Giang Đức Thanh lấy chén lương thực nhỏ đưa cho Kỳ Kiêu, nói: "Còn nói, đầu mùa xuân trời khi ấm khi lạnh, khiến nô tài cẩn thận một chút, đừng để điện hạ cảm lạnh, còn có khuyên điện hạ một chút, đừng uống rượu lạnh, đừng thức khuya."

Giang Đức Thanh cười một tiếng: "Không dối gạt điện hạ, lúc đó Vương gia cho nô tài một túi vàng đầy, nhận lộc của người, giúp người làm việc, lão nô hiểu đạo lý này."

Kỳ Kiêu nhịn không được cười: "Ngươi còn rất thành thật."

"Lão nô làm sao dám gạt điện hạ, chỉ là nhớ mong nỗi lòng Vương gia, không thể không khiến điện hạ không vui." Giang Đức Thanh vỗ mông ngựa một cái, "Vương gia trở về, còn không biết nhớ thương điện hạ đến mức nào đâu, nếu chỉ một chút việc đó nô tài đều làm không xong, làm sao còn mặt mũi gặp Vương gia."

Giang Đức Thanh nghĩ nghĩ, lại thở dài: "Lại nói... điện hạ ít ở thư phòng một chút, lần trước Vương gia nghe nói từ sau khi chuyện kia xảy ra điện hạ chưa từng trở về tẩm điện, khó chịu đến muốn khóc rồi, vì Vương gia, điện hạ cũng nên chăm sóc bản thân mình."

Kỳ Kiêu bỏ thức ăn vào lồng chim sẻ, tùy tay đặt cốc lương thực ở một bên, nhẹ giọng: "Ta chỉ là nghĩ.... Mà thôi, công công thay ta truyền lời vào cung, thuận tiện thì nói cho Hỉ Tường một tiếng, khiến hắn hầu hạ chu đáo."

Kỳ Kiêu vào phòng, thấp giọng dặn dò vài câu, Giang Đức Thanh hoảng sợ: "Này... này chẳng phải là sẽ loạn?"

Kỳ Kiêu cười lạnh: "Ta còn lo bọn họ không loạn."

Giang Đức Thanh càng nghĩ càng lo lắng, nhỏ giọng: "Không bằng từ từ một chút? Chờ... chờ Vương gia trở về, cũng có người thương nghị a."

Kỳ Kiêu bật cười: "Ta là muốn thừa dịp hắn không ở giải quyết một đám chuyện dơ bẩn này, ngươi còn muốn ta đợi hắn trở lại, được rồi, đi thôi."

Giang Đức Thanh còn muốn khuyên, chỉ là Kỳ Kiêu đã quyết định, chỉ phải đáp lời rời đi.

Trong thiên điện Ung Hoa cung, Tiết quý phi đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời u ám, xuất thần, cung nữ bên người suy nghĩ một lúc lâu, nhịn không được nhỏ giọng: "Nương nương... những lời của Đôn Túc trưởng công chúa, ngài nghĩ thế nào?"

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ