Chương 1

611 14 0
                                    

*Đã sửa*

"Thái tử! Thái tử!"

Kỳ Kiêu khẽ mở mắt phượng, thấy trời cũng chỉ vừa rạng sáng lại nhắm mắt, thoáng nhíu mày: "Làm sao?"

Bên ngoài bình phong, thái giám tổng quản phủ Thái tử Giang Đức Thanh khom người thấp giọng: "Điện hạ, nô tài vừa nhận được tin, Đôn Túc trưởng công chúa đã đến từ tối hôm qua, sáng sớm hôm nay đã vào cung."

Kỳ Kiêu nghe vậy xoa mi tâm ngồi dậy, Giang Đức Thanh nghe tiếng động vòng qua bình phong đi vào, Kỳ Kiêu đứng dậy cởi áo ngủ, không cần Giang Đức Thanh hầu hạ tự mình cầm trung y đặt bên giường chậm rãi mặc vào.

Giang Đức Thanh đến gần thu màn giường lại treo vào móc câu hình vuốt rồng bằng vàng, xoay người lấy quần áo đặt bên giường hầu hạ Kỳ Kiêu mặc quần áo, một bên cẩn thận chỉnh triều phục một bên tiếp tục nói: "Hôm nay chỉ sợ công chúa sẽ nói với hoàng thượng hôn sự của điện hạ... Công chúa cũng vất vả, hiện giờ hoàng thượng vẫn đang rất chú ý đến Lĩnh Nam, nếu điện hạ có thể kết thân với Lĩnh Nam, vậy có nghĩa là chiếm được sự trợ giúp của bộ tộc Đông Lăng, chỉ có trăm lợi mà không hại."

Đôn Túc trưởng công chúa là cô ruột của Kỳ Kiêu, từ sau khi Vũ đế và Hiếu Hiền hoàng hậu đồng thời qua đời, Đôn Túc trưởng công chúa xem như là người thân cận nhất với Kỳ Kiêu, mong muốn của Đôn Túc trưởng công chúa Kỳ Kiêu tất nhiên sẽ nghe lời, nhưng chỉ riêng chuyện hôn nhân Kỳ Kiêu lại cảm thấy cần phải suy nghĩ, Giang Đức Thanh hầu hạ Kỳ Kiêu nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu tâm tư của hắn, thấp giọng khuyên: "Bây giờ các vị hoàng tử càng ngày càng lớn, điện hạ không cảm thấy lo lắng sao? Nô tài cũng nghĩ như Đôn Túc trưởng công chúa, một vài chuyện vẫn nên giành trước mới tốt, hơn nữa..."

Kỳ Kiêu xoay người lấy ngọc bội, môi mỏng khẽ mím, cúi đầu chậm rãi đeo vào, thấy Giang Đức Thanh không nói liền cười: "Sao vậy? Nói tiếp đi."

Giang Đức Thanh cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, suy đoán tâm tư của hắn một chút, cười: "Hơn nữa cũng chỉ là một trắc phi thôi, nếu điện hạ thích, vậy trong phủ chúng ta lại nhiều thêm một người hầu hạ điện hạ, còn nếu không thích, vậy xem như nuôi một kẻ nhàn mà thôi, có gì to tát đâu."

Kỳ Kiêu cười nhưng không nói, xoay người ra khỏi phòng trong, Giang Đức Thanh vội vàng gọi cung nhân bên ngoài vào hầu hạ.

Trong Thừa Càn cung, hoàng đế nhìn tấu chương Đôn Túc trưởng công chúa đưa lên, cười: "Mới vài năm không gặp, hoàng tỷ lại đột nhiên khách sáo với trẫm như vậy, mang theo nhiều thứ như vậy làm gì, tỷ phu đâu?"

"Phò mã đến Lại bộ giao công văn trước rồi." Trong mắt Đôn Túc trưởng công chúa chứa ý cười ôn nhu, "Bởi vì tháng này mưa to làm lỡ tiết Vạn thọ của hoàng đế, cái này xem như lời xin lỗi của ta đi."

Năm nay Đôn Túc trưởng công chúa cũng chỉ vừa qua bốn mươi, còn vì chăm sóc kỹ càng nên nhìn vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp như xưa, không hề có dấu vết năm tháng, thân là đích nữ trong cung, dáng vẻ đoan trang khéo léo, mỉm cười như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, hoàng đế vô thức nhẹ nhàng lại: "Hoàng tỷ lại nói đùa, thật ra chỉ là sinh nhật thôi lầm lỡ gì chứ, lúc trước trẫm đã nói nếu không thể cũng không cần đến, phía nam khắp nơi nổi ôn dịch, hai tháng đi đường này, hoàng tỷ cùng tỷ phu vẫn khỏe mạnh an khang đã là may mắn của trẫm."

[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ