Hai người ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến giờ Thìn mới đứng dậy, hạ nhân Kỳ Kiêu mang đến đảo khách thành chủ, ôm lấy việc hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, người của phủ Lĩnh Nam vương đứng hầu bên ngoài noãn các, chờ hai người rửa mặt chải đầu xong thì dâng đồ ăn sáng.
Hôm qua mọi người vừa bị uy phong của Thái tử điện hạ dọa một hồi, lúc này hầu hạ vô cùng chu đáo, sợ Kỳ Kiêu có một chút không vừa lòng liền quăng thìa, xốc bàn, thuận tiện đưa các nàng đi chém.
Kỳ thật hôm nay tâm tình Kỳ Kiêu rất tốt, thức ăn sáng cũng rất hợp khẩu vị của y, không có ý định trách phạt ai. Dùng xong bữa sáng, Kỳ Kiêu rửa tay, cùng Bách Nhận ngồi ở chính sảnh uống trà.
Kỳ Kiêu quét mắt nhìn trong sảnh, chỉ qua một đêm liền thuận mắt rất nhiều, mấy bồn sơn trà vừa nở đặt bên cạnh lò sưởi, hương hoa nhàn nhạt nương theo khí ấm mà tản ra khắp phòng, bài trí cũng thay đổi một lần, Kỳ Kiêu nhìn qua, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Kỳ Kiêu tiếp nhận chén trà bằng sứ xanh nha hoàn đưa đến, nhấp một ngụm, nhìn mười mấy quản sự đứng hầu trong sảnh, quay đầu nhìn Bách Nhận cười: "Thế tử, dù sao ngươi cũng còn nhỏ, trong phủ lại không có nữ nhân lo những việc này, rất dễ chịu thiệt thòi như lúc ta mới lập phủ năm đó. Vốn là người ngoài, nhưng một là ta không nhẫn tâm để ngươi rơi vào đường cũ như ta, hai là không muốn năm sau Nhu Gia quận chúa vào kinh còn chịu ủy khuất, cho nên hôm qua mới vượt quyền mà nhiều lời vài câu, Thế tử sẽ không trách ta quản chuyện nhà ngươi đi?"
Bách Nhận vội lắc đầu: "Thái tử nói quá, làm sao có thể."
"Vậy là tốt rồi." Kỳ Kiêu đặt chén trà lên bàn, nhìn các quản sự trong phòng, nhẹ giọng cười, "Vậy về sau... ta có thời gian rảnh liền đến phủ ngươi ngồi, lại có ai ta nhìn không vừa mắt, sẽ thay ngươi lo liệu."
Bách Nhận nháy mắt hiểu rõ ý của Kỳ Kiêu, đây là muốn thay mình làm mặt đen, thuận tiện nhắc nhở bọn họ cần phải thời khắc cảnh giác. Bách Nhận suýt nữa bật cười, lại vẫn cung kính khom người: "Cầu còn không được, chỉ là, phiền điện hạ vất vả."
Kỳ Kiêu nhướng mày cười: "Không vất vả."
Kỳ Kiêu đứng dậy, bọn nha hoàn vội đến gần phủ áo khoác cho hắn, Kỳ Kiêu quay đầu nhìn lão quản gia của Bách Nhận: "Lại có nô tài khinh nhờn chủ... quản gia cũng không cần khó xử, ta đang có vài thôn trang cần người, trực tiếp đưa cho ta là được, không sợ chết, chỉ cần lo..."
Mọi người trong phòng nghe thế đều đổ mồ hôi lạnh, Kỳ Kiêu lại vẫn mỉm cười, mang lò sưởi tay cùng một đám hạ nhân rời đi.
Nửa canh giờ sau đến phủ Thái tử, Kỳ Kiêu vừa xuống xe ngựa Giang Đức Thanh đã chạy đến, vội nói: "Điện hạ, hôm qua... hôm qua Trầm Hân cùng người uống rượu, sau đó nhất thời không cẩn thận... trượt chân rơi vào trong hồ Bích Ba."
Kỳ Kiêu nhíu mày: "Cứu được không?"
Giang Đức Thanh đóng kịch đóng đến nơi đến chốn, đầy mặt sợ hãi, thấp giọng ấp úng: "Không... Hồ Bích Ba đã kết băng... rơi vào hồ băng, làm sao cứu lại? Chờ lúc vớt lên được... sớm đã tắt thở rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...